Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
Bắc kỳ con
tôi lớn lên ở 1 thành phố biển nhỏ bé. thời trước giải phóng, nghe nói nó là chỗ nghỉ ngơi ăn chơi của các tướng lĩnh. thế cho nên thành phố tuy nhỏ nhưng mà quen thói phong lưu cho nên thị dân của nó luôn có một sự kiêu hãnh nhất định.tôi học tiểu học ở ngôi trường ngay sát cạnh nhà, tên là Phương Sài, giờ đổi thành Võ Văn Ký. ngay thời điểm đó tôi không nhận thức được bất cứ điều gì, nhưng trí nhớ của tôi thì cực tốt, đặc biệt là loại ký ức dài hạn, cho nên là tôi chợt nhớ về các băng nhóm lớp 1-2 của chúng tôi thời ấy. tôi còn nhớ, cô giáo lớp 1 của tôi là cô Nhàn, cô già, tóc bạc, búi tóc nặng trĩu. cô nghiêm khắc, kỹ lưỡng nhưng hiền từ lắm. trong giờ học, cô kiểm soát được hết bọn chúng tôi, nhưng trong giờ chơi thì không thể, xã hội thế nào, có lẽ lớp học chúng tôi diễn lại đúng như thế.bọn trẻ con phân ra 4 băng. băng "thị dân" là những đứa hồi giờ sống ở địa phương, quần áo tề chỉnh, quần có fermetures, xếp plissés thẳng tắp, áo chemise cổ bẻ phẳng phiu. tóc hay để mái và hay có cái bộ hất tóc qua một cái. bọn trẻ này là xếp sòng, chúng nó quyết định cuộc chơi, mọi trò trong lớp, nhảy dây, đánh phỗng, rượt bắt, năm mười là do chúng xướng ra và cho phép ai được vào chơi. chúng nó tuy thế nhưng không hống hách. đứa nào khổ, đói, dù ở băng nào cũng sẽ được mút chung cà-rem, miễn là biết điều.băng "núi xuống" là những đứa con cán bộ mấy năm trước hoạt động bí mật, nay xuống núi làm xếp. tụi này hay bận đồ bà ba, cái quần ngang bắp chân, tóc hớt cao. bọn trẻ này là trùm hay méc cô, hở chút méc hở chút méc. hấu như băng nào cũng ngán băng này. cũng có mấy đứa dễ thương nhưng chỉ là mấy đứa con gái quê quê mê kẹp ba lá sáng choang của băng thị dân. kể ra băng thị dân cũng hơi e dè băng này, vì lơ mơ là bị cô bắt chép phạt rụng tay. những băng khác cũng chung cảm giác đó. băng "bắc kỳ" là con của những người miền bắc bị phân vào nam, hoặc như cha tôi, lấy vợ bắc nên dẫn vợ con về nam. bọn này về trang phục là như tù binh. vì giống nhau nhất loạt. hễ quốc doanh phân vải in bông, cả đám sẽ mặc chung một loại vải in bông, cho tất cả các loại quần cụt quần dài, áo to áo nhỏ, trai gái y như nhau, quần luôn chỉ 1 kiểu dây thun. chính vì quần dây thun nên tụi thường xuyên bị tụi băng khác tụt quần. thêm nữa, tụi tôi răng đứa nào cũng vàng khè vì bệnh gì cũng tetraciline, thứ kháng sinh duy nhất trị bá bệnh mà các y sĩ núi xuống phát cho chúng tôi. bọn tôi túm tụm với nhau, vì giọng nói khác biệt, nên thường bị lũ trẻ các băng nhại. chúng đặt vè:"ai ơi đừng lấy bắc kỳnó ăn rau muống nó lì như trâu"bọn tôi túm tụm với nhau, có oan ức ít khi méc cô vì hình như cô cũng không có vẻ gì cảm tình với chúng tôi. trẻ con là nhạy cảm lắm, tôi chắc chắn là tôi không nhầm. không chỉ ở trường, trong xóm tụi tôi cũng phải đi bầy với nhau, vì rõ mình là dân xứ khác, sẽ bị ăn hiếp nếu đi 1 mình. nhưng dù sao tụi tôi cũng đỡ hơn băng còn lại...băng "Mỹ lai" là một băng thê thảm. tụi nó rất kỳ cục. có con nhỏ đẹp như búp bê, mắt xanh, tóc vàng, đứa nào cũng thích nhìn, vậy mà con nhỏ lúc nào cũng phải lấy khăn che tóc, mắt lúc nào cũng nhìn xuống. có thằng lai đen tóc bông khỏe như trâu, vậy mà chơi trò kéo co không ai chịu cho nó chơi... tụi nó lúc nào cũng bị ăn hiếp. sai đúng gì cũng bị chửi. 3 băng kia coi tụi nó không khác cùi lở, đặc biệt là mấy đứa mỹ đen. băng này teo dần, teo dần, không đứa nào học hết lớp 5 vì sự kỳ thị không thể chịu nổi của tụi học chung lớp... nhiều năm đã trôi qua, tôi nhớ lại chuyện xưa mà lòng hối hận vì đã từng đá đít thằng Đen, từng chọi đá con Bích tóc vàng. ừ thì hồi đó tôi là trẻ con, nhưng tâm hồn dễ tổn thương nhất là tâm hồn trẻ con, tôi cũng bị thế mà tôi lại làm người khác đau? bọn chúng tôi đã dày vò lẫn nhau vô thức như thế. cho tới giờ, thỉnh thoảng toi vẫn nằm mơ thấy lớp học xưa, vẫn y nguyên cảm giác bị thương tổn và lạc lõng. người lớn thì loay hoay anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, còn chúng tôi, lũ trẻ con, tâm hồn nhận đầy vết sẹo!"Bắc kỳ là bắc kỳ conRăng vàng quần thun là con bắc kỳ"(viết vào ngày 30-4)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét