Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
NHẨN NHA QUANH HỒ 1
tôi có cái thú dạo các loại hồ mỗi khi ra hà nội, đi bộ, chậm rãi, sục sạo như một con chó non rỗi hơi…ngắm nghía, hỏi han những người ven hồ. thế mà gặp ối chuyện hay, ối thứ hay và ối người hay…hôm rồi ra hà nội, ngủ nướng chán trong một sáng giời giở, tôi dạo hồ tây, đoạn xuân diệu, tay vung vẩy cành đào còi mua ở phố yên phụ, tung tăng đi như bắt được của thì bỗng thấy một vạt cải vàng ươm thình lình hiện ra, ôi đẹp choáng váng, mà tôi có mỗi cái nokia cùi, đành chụp để gợi ký ức chứ chả có ý nghĩa gì về hình ảnh. tôi ngẩn người nhìn lên bờ kè, hoá ra có ai đó trồng rau, đủ thứ, cải, rau diếp, bắp cải, su hào, cải cúc, tía tô, hành hoa, mùi, kinh giới, cả húng nữa…tôi sà vào sờ sẫm hít ngửi như thể robinson gặp lúa mì trên đảo hoang. trong nắng mai, một người đàn bà độ ngoài 50 lúi húi bắt sâu, vặt tỉa cho rau. tôi gọi với:-cô ơi, rau của cô à?-ờ!-cô giồng đây lâu chưa?-cũng lâu...-thế không đứa nào trộm à?-ừ, chú trông xe cho khách sạn bên kia, ngồi đây suốt bố thằng nào dám...-ra thế! à cô ơi, cô giồng bán à?-không, giồng cho các em nó ăn í mà!-úi, nhiều thế này ăn sao hết...-à, thì cũng bán nhì nhằng cho hàng phố!-cô bán cho cháu với nhé!-ừ, thế ở đâu mà đến đây?…. ….câu chuyện nhì nhằng của tôi cứ lan man mãi, tôi sà vào phụ người đàn bà ấy tỉa cây, nghe chuyện con cái học hành của bà ta, nghe chuyện hàng phố vớ vẩn mà thấy như thật gần gụi…người đàn bà ấy bó cho tôi mấy củ su hào bé bé, chả phân phướn gì nên chỉ còi còi thế thôi, 1 cái bắp cải chìa cả rễ ra…một bó rau thơm linh tinh thơm ngạt ngào…tôi móc ví giả tiền thì bà ta gạt, tôi cứ ấn tiền thì chỉ lấy mỗi tờ 10 nghìn…bào thế là nhiều!-cô tên gì ạ?-ôi, tên cô xấu nhất hà nội í!-ơ tên gì cơ ạ?-cô tên là Thuấn!-ơ, ngày xưa có vua tên Nghiêu tên Thuấn đấy cô ạ!-thật không?-ơ, cháu nói điêu cô làm gì?từ nay cô phải tự hào về cái tên của mình nhá, tên cô là tên vua đấy! …tôi nhận được nụ cười nhe lợi của người đàn bà nọ mà cứ nhớ mãi vì nó đẹp không thể quên được! ôm mớ rau đi thăm bạn mà trong lòng tôi hân hoan như thể ôm bó hồng người yêu tặng. hạnh phúc đôi khi giản gị thế đấy. một chuỗi ngày lê thê đắm trong hạnh phúc chưa chắc ngọt ngào bẳng mẩu hạnh phúc trong buổi sáng này… hà nội hấp dẫn tôi, cũng chỉ vì những con người như thế!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét