Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

MỐI LIÊN QUAN TÍNH NẾT VÀ SỰ TỔN THƯƠNG hay ĐIỀU CHA MẸ NÊN CHÚ Ý

Tôi có một cái tính kỳ cục.Tôi không muốn nói với ai về trách nhiệm của họ đối với tôi, hay nói về những việc mà họ cần phải làm cho tôi.Ví như tôi mua giùm ai cái áo, thì lẽ thường họ phải trả tiền và 1 nụ cười. Nếu họ quên, tôi không bao giờ nhắc mà để họ tự nhớ, khi nào nhớ ra thì trả. May ra gặp người bình thường thì kiểu gì họ cũng trả, chỉ là lâu hay mau, còn cầm bằng mà gặp kẻ lợi dụng thì mất trắng, tôi chỉ cười chứ sao giờ, từ đó y/thị sẽ không có cơ hội để nhận sự giúp đỡ của tôi nữa, y/thị thiệt nhiều chứ tôi thiệt gì mấy.... Tôi biết làm thế cũng có chút thiệt thòi, nhưng tôi không thể buộc tôi thay đổi, cứ ngoan cố sống theo lối này...Hôm qua tôi có cuộc cãi cọ nho nhỏ với anh bạn tù chung thân, anh ấy bảo tôi nên bỏ tính ấy đi. Tôi bảo không thể! Anh ấy thắc mắc nguyên nhân nào khiến tôi phát sinh tính gàn dở ấy. Thế là tôi suy nghĩ, nghĩ mãi và nhớ ra câu chuyện này: Ngày còn bé, nhà tôi nuôi nhiều gà lắm, tầm đâu 1000 con gà công nghiệp. Hàng ngày cần phải hốt cứt gà, rửa ống nước, cho gà ăn, thu trứng...Nhà tôi cũng làm nước mắm, chỉ 1 lù chừng 1 tấn cá cơm thôi nhưng cũng nhiều việc phải động tay. Đại loại là bẩn thỉu và chán ngắt....là những việc mà hàng ngày tôi cần làm...chưa kể, cơm nước, củi lửa, giặt giũ, quét dọn...Mà tôi thì hẵng là 1 con bé nên không thể làm việc 1 cách đều đặn và chăm chỉ được, khi nào có thể tót đi chơi được là quên béng việc nhà...nên cha tôi hay la rầy, thậm chí phải đánh đòn mà vẫn chứng nào tật ấy...Một lần nọ, mẹ và chị Hai đi công tác, chỉ mình tôi ở nhà với cha, công việc nhiều hơn...mà tôi thì lông bông...Một hôm tôi bất cẩn, băm rau cho gà ăn thế nào mà cắt nghiến vào tay... đau điếng và có 1 vết cắt dài...Giá mà mẹ và chị ở nhà, ắt tôi đã không sao, thế mà họ đã về đâu, nên việc ê hề, phải làm thôi, tất cả những việc dơ bẩn ấy...thế là vết cắt nhiễm trùng, sưng to và mưng mủ, tôi xin cha cho không làm, chưa kịp trình bày thì cha đã nghĩ tôi lười nên mắng và bạt tai cho 1 cái...Con bé tôi ấm ức, nín lặng, quyết định cứ thế mà làm, dấu ngón tay cho cha khỏi nhìn thấy, cắn răng lại chịu đau mặc vết thương nhiễm trùng đến sốt...May quá mẹ về, ngón cái tôi sưng vù đến độ tôi không thể cầm nắm cái gì được...cô y sĩ cạnh nhà rạch mủ, rửa ráy mà tôi không khóc la, không rụt tay, chỉ có những giọt mằn mặn chảy vào họng...Từ đó trở đi, cha tôi tin lời tôi nói mỗi khi tôi than đau hay mệt...Có lẽ tính gàn dở của tôi xuất phát từ đó...Ở tù chung thân với anh chàng nọ, tôi không bao giờ bảo anh ơi giúp em cái này cái kia, chỉ hùng hục làm đến khi ngã vật ra và ngất, anh ta xót xa tự động phải giúp tôi...Tôi đã là mẹ, và anh chàng kia là cha. Hôm nay chúng tôi nhận ra rằng, mỗi một hành vi thái độ thiếu kìm chế của mình đều có thể tạo nên một tính nết nào đó của con mình, và nếu hiểu biết tránh những sai sót, con chúng tôi sẽ có một cuộc đời ít tổn thương.(tôi không có ý trách cha, vì cha mẹ chúng tôi ngày xưa hấp thu 1 nền giáo dục khác hẳn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét