Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
ĐẸP
Thế nào là vẻ đẹp? Theo ý kiến chủ quan của tôi, vẻ đẹp là một đặc tính của một người, động vật, địa điểm, đối tượng, hoặc ý tưởng đem đến niềm vui hay sự hài lòng. Vẻ đẹp được nghiên cứu như một phần của tính thẩm mỹ, xã hội học, tâm lý xã hội, và văn hóa. Thông qua nhận thức về cái đẹp, người ta có thể tìm hiểu được văn hoá của người cảm nhận.Có ai đó nói "beauty is in the eye of the beholder" cho nên không thể có 1 đối tượng hoàn mỹ mà ai cũng phải cảm thán: đẹp! Nhưng dù gì thì gì, không thể có chuyện người ta ngưỡng mộ một bãi phân, một quái vật, một tràng âm thô lỗ...Thế mà....Vấn đề nhận thức về cái đẹp gần đây khiến tôi đau đầu. Nhận thức về cái đẹp của những người sống quanh tôi dần đang méo mó đến mức xa rời cái đẹp của nhân loại. Ăn đẹp: có còn ai ăn cho sạch chén, không rơi vãi, không bỏ thức ăn thừa? chỉ có vài người không vứt thức ăn sàn nhà hay bàn tiệc, một vài người không phát ra tiếng chọp chẹp khi ăn, hiếm ai múc canh xong để vá úp...Mặc đẹp: trên sóng truyền hình nam thanh cởi cúc ngực, nữ tú mặc váy xẻ ngang xẻ dọc cho lộ bằng hết thịt da, ngoài đường các cô cậu thanh niên quần trễ cạp lòi cà xì-líp bên trong mà không biết xấu hổ...Nói đẹp: ở thủ đô ta có thể nghe tiếng chửi thề thốt ra đến mức phổ cập. Từ vâng, dạ, làm ơn, xin lỗi, cám ơn có vẻ như trở thành từ loại cổ của xứ ta. Trẻ con nói trống không chẳng hề bị cha mẹ rầy la...Viết đẹp: trên các trang báo từ ngữ không chuẩn xác, cú pháp cũng như sự logic không còn được chú trọng. Các truyện ngắn phô bày chuyện giường chiếu như thể đó là chuẩn mực. FB của những người vỗ ngực bảo mình là trí thức toàn những từ thô lậu mà trước kia đố ai dám thốt dù chỉ trong lúc bức xúc...Nghe đẹp: ca khúc bà xã anh nâm-bờ- goan được sử dụng làm nhạc chuông cho nam thanh nữ tú, nhạc giao hưởng chỉ khiến các quí ông bà lắm tiền đinh tai hay buồn ngủ, các em bé miệng hát những bài não tình ngôn từ thô thiển với những giai điệu dễ dãi, âm nhạc nơi công cộng âm lượng quá số dB cho phép, âm thanh khụt khịt rè rọtNhìn đẹp: ảnh đẹp là phải nhiều màu sắc, múa đẹp là phải phất cờ, tranh đẹp là tranh kiểu minh hoạ, có màu sắc loẻ loẹt mới chuẩn; Đọc đẹp: những quyển sách ngôn từ nhảm nhí được bán sạch, những quyển có giá trị nằm mãi trên kệ...Đấy là tôi chưa kể đến tâm hồn đẹp, vì hình như ngoài phố giờ toàn zombie, làm quái gì có tâm hồn! Người ta chỉ bảo vệ một đối tượng khi họ thấy nó có giá trị hoặc thấy yêu nó. Cho nên khi không biết đâu là đẹp đích thực, họ không những hờ hững với nó mà thậm chí còn chà đạp, phỉ nhổ vào nó!Tôi kêu gào giáo dục thẩm mỹ có vẻ như lời của một con điên, nhưng hãy nghĩ kỹ xem, có phải việc không biết đâu là đẹp đang phá hoại xã hội này? Khi đẹp là gì cũng phải theo lời chỉ dẫn của một vài người mà thẩm mỹ của những người đó xa rời thẩm mỹ của nhân loại, thì những lời của tôi đích thị là lời của mụ rồ, cần nhốt vào trại!....Ôi, thật đáng buồn!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét