ta nói tui có cái tật nhiều chiện, gặp ai cũng chơi, từ khố rách áo ôm tới rolls royce phantom solid gold tui đều buôn dưa lê được tuốt! cái rồi sanh cái tật biết tuốt, vì ngồi lê nhiều quá mà!nhiều khi thấy tui cũng rỗi chuyện quá đi à, làm như ta đây hay lắm zị đó, cái zì cũng xía cái mỏ vô, nhưng thiệt không nhịn nổi cái mỏ khi thấy người khác vất vả làm cái chiện mà mình búng tay cái xong!nghĩ đi nghĩ lại, thật ra nhiều người thường bó hẹp si nghĩ của họ bằng những lối mòn, do ít chơi bời nhăng nhít tào lao, cho nên câu cửa miệng của họ luôn là: không, không được, không thể…với tui, tui luôn bươn chải cào cấu với cuộc đời, 1 mình, cho nên đối zí tui, chiện gì cũng có thể níu thít, cũng như chiện gì cũng không thể níu không thít! à, còn sao lại có cái tựa "VẪY MÁY BAY" là vì…: tui có quen 1 pà chị kia, pà chị đó sống chan hoà bà cố luôn, nhờ pả cái gì từ mua cây kim tới mua chức gì đó đó cũng thấy pả phăm phăm nhận, mà nhận là được mới ghê chớ, tui đặt pả là bà VẪY MÁY BAY, nghĩa là níu mà máy bay đang bay pả ngoắc chắc nó cũng dừng cho pả đi ké không chừng! tui ngưỡng mộ pả lắm! vì pả cho tui cái minh chứng thực tế của cái câu: think different! kể nghe cho zui, tui chưa vẫy được máy bay, nhưng tui đu máy bay được 1 lần, đó là 1 ngày nọ, tui đi trễ máy bay do lộn giờ, xong cái nguyên đám nhân ziên hãng máy bay nó đóng cửa cái sầm, cái tui khóc hụ hụ, ngồi phịch xuống đât, cái hụ hụ khóc nữa, cái có 1 ông già già hỏi sao, kể lể, cái ổng kiu, cô theo tui, cái ổng dắt dô 1 con đường hẹp, có cái chữ vờ - i - pờ, tui lên máy bay bay phình phường!Kkk! thấy chưa, không gì là không thể!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét