Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
NHẨN NHA QUANH HỒ 2
tôi có cái thú dạo các loại hồ mỗi khi ra hà nội, đi bộ, chậm rãi, sục sạo như một con chó non rỗi hơi…ngắm nghía, hỏi han những người ven hồ. thế mà gặp ối chuyện hay, ối thứ hay và ối người hay…hồ tây có nhiều chỗ để ngắm nhưng tôi cứ thích có 1 cái view riêng, không muốn kẻ phàm phu nào quấy rối…đó là 1 cái view, nơi có một cái đình làng, ông từ nào đó đã trồng hẳn một vườn rau đủ loại, có hẳn 1 cây chuối, mấy cây nhãn, cả 1 cây đu đủ, 1 cây khế và mấy bụi chanh… ít ma nào bén mảng đến chỗ này, trừ có mấy ông già thả câu, lặng lẽ ngồi đến khi nào đầy giỏ thì thu cần lững thững ra về. đây cũng là chỗ cập bến của mấy con thuyền vớt rác hồ tây, có những người công nhân đứng tuổi mặc áo cam lè…con điên tôi ngồi đấy luôn bị các bác đi câu nhìn đầy cảnh giác. dường như họ sợ tôi tõm xuống hồ, nên đành bắt chuyện hỏi han, tha luôn về nhà ăn cơm với cá rán hồ tây…rồi thành quen luôn như thể người thân…con điên tôi cũng ăn những cái nhìn nghi ngại của đội vớt rác. rét thế vớt rác đã ngại, chắc vớt xác còn mệt hơn, thế nên họ tha tôi lên thuyền luôn, ít ra cũng chắc là vớt ở đâu, mang quách con điên theo cho được việc (hì hì các bác trúng kế, tôi có mỗi ao ước đi thuyền hồ tây miễn phí). những lần sau thì thích đi cứ a-nhô, họ cập bến cho tôi trèo lên. có chai rượu với lạc rang tôi kẹp nách đem ra là vui tít cùng thang…đôi khi có những chuyện buồn không thể nói cùng ai, cứ ngồi ì chỗ cái ghế gỗ ai vứt ven bờ hàng tiếng. mấy con chó đình hít ngửi nịnh nọt chực bánh chán thì ăn vạ ngửa bụng ra, bắt tôi lấy chân gãi bụng cho kỳ được. mấy anh bạn 4 chân này lịch lãm hơn mấy anh bạn 2 chân nhiều. chả bao giờ vờ say nói nhảm hay quờ quạng linh tinh…thì cứ hay ngồi nhìn ra chỗ mặt trời lặn, đến khi ông mặt trời ngụp hẳn xuống hồ thì thôi! ven hồ cũng có dăm người già trẻ khác nhau, va phải tôi trên đường đời, biết chừng đâu cũng hướng mắt về phía ấy! yêu nhau không phải là ngắm nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng….
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét