3
Mưa. Lạ thật, Đang tháng 6 đâ có bão. Cơn bão bất chợt này phá hỏng kịch bản tẻ nhạt của chuyến đổi gió kỳ này. Ba Adam nhà tôi rủ nhau đánh Bida bên cạnh hồ bơi của khách sạn. Tôi thì ngụp lặn trong cái hồ bơi có mái che trong suốt, nhìn ra bầu trờ u ám. Tôi bỗng thấy thèm được ra biển. Trời mưa lắc rắc, bầu trời u ám. Bãi biển vắng lặng chẳng có ai tắm. Tôi bước khỏi hồ bơi, khoác lên người chiếc áo khoác nhẹ lững thững xuống biển, tôi ngoái lại nhìn xem có anh Adam nào nhà tôi còn đó không để báo là tôi đi biển chơi nhưng chả còn ai hết. Có lẽ mấy cha con đã rủ nhau lên chơi Boling trên tầng thượng rồi. Cũng chẳng sao, tôi có đi biển lên thì cha con nhà họ cũng chưa dứt khỏi cái trò chơi ấy được.
...Bãi biển vắng và yên lặng kỳ lạ. Trước cơn bão chắc bao giờ cũng là những khoảng lặng. Tôi liên tưởng đến tâm trạng của mình. Tâm hồn tôi đang phẳng lặng, trống trải và u ám như bãi biển sáng nay. Không hiểu cơn bão lòng nào sẽ đến với tôi nữa. Ngoại tình thì không rồi. Với kiểu phụ nữ như tôi, có cho vàng tôi cũng chả dám thay đổi cái nếp sống đều đặn tẻ ngắt nhưng an toàn trong nhung lụa của mình. Không rõ cơn bão nào sẽ đổ xuống bãi biển phẳng lặng của đời mình?
4
Ngày đầu ra biển mà gặp bão. Xui ghê!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét