Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

ĐIỀU THỨ 01 TỚ HỌC TỪ NÀNG DAE JANG GEUM HAY CHUYỆN CÁI XẤU VÀ CÁI TỐT

Cách đây 8 năm thì phải, khi tớ sinh đứa con trai thứ 2, tàng hình có phát phim "Nàng Dea Jang Geum", một bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Khi ấy, tớ rất thích bộ phim vì cảm phục nhân cách và sức sống mãnh liệt của nhân vật chính. Năm nay xem lại, với những diễn biến mới trong nhận thức của mình, tớ lại nhận ra một bài học mới: CÁI TỐT PHẢI KẾT BÈ KẾT CÁNH VỚI NHAU MỚI THẮNG ĐƯỢC CÁI XẤU Trong bất cứ công sở hay tư sở nào của xứ nào, kẻ xấu, kẻ dở luôn kết bè đảng dể dìm hàng người tốt, người giỏi. Lý do: chúng bị cạnh tranh miếng ăn. Nếu chúng diệt được người tốt và người giỏi, tức là chúng ấm bụng. Do đó, việc chúng hãm hại người tốt và người giỏi là tuân thủ đúng học thuyết Darwin, ta không nên trách đời ô trọc! Thế tại sao người giỏi và người tôt thường xuyên thua 1 đám kẻ xấu? Lý do, cá tính của người tốt, người giỏi thường quá mạnh, họ tự tin vào bản thân và cho rằng cây ngay thì không sợ chết đứng. Ấy thế mà toàn chết đứng cả đấy thôi? Thế nên, tớ nghĩ người tốt cần hợp tác với nhau, những HẠT SÁNG thì có lẽ chẳng có nghĩa gì khi đứng 1 mình, nhưng nếu kết lại thành ĐỐM SÁNG, MẢNG SÁNG, VÙNG SÁNG, HÀO QUANG thì chắc chắn cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Khi chưa kết đủ bè, thì ta chưa đủ vững mà chiến thắng.  Làm thế nào để nhận diện được nhau? Hãy quan sát, hãy dùng mọi giác quan để tìm thấy nhau, đứng cạnh nhau, cùng phát sáng! Hãy chủ động tìm nhau, ta giỏi ta tốt mà thua xấu và dốt thì có phải ta giỏi không?  TỚ HỌC ĐƯỢC BÀI HỌC NÀY, TRUYỀN CHO CÁC ĐẰNG Í ĐẤY, NẾU LÀ ĐỒNG BỌN, HÃY XÍCH LẠI GẦN NHAU!

VAI EM ANH CỨ TỰA....

Kiếp đàn bà xấu như mình thật là ngậm ngùi. Là 1 manly lady, ngay từ nhỏ, mình đã luôn tỏ ra rắn rỏi. Các cô bạn gái xinh đẹp luôn rủ mình đi cùng làm garde de corps. Thân phận ấy mình đã quen. Ôi các gã trai si tình có bao giờ đếm xỉa gì đến con bé đen thui gầy guộc cao kều? Chao ôi các gã cười, trổ tài và ban cho mình những nụ cười ngon ngọt như tìm đồng minh. Ấy thế rồi khi thua cuộc, các gã ấy giận dữ, căm hờn và khóc... vào mặt mình. Manly lady cười, và chìa vai ra cho các gã! Vai mình mòn mất rồi, và ngày càng rộng. Hôm họp lớp, các cậu bạn vỗ vai, bắt tay mình như 1 thằng đực. Kể chuyện chồng ghen cho chúng nó nghe, thằng nào cũng bảo: mày bốc phét! Đúng thật, mình khác gì một thằng đực? Ai cũng chỉ thấy được cái manly, còn vẻ lady thì có vẻ chỉ mỗi ông chồng mình thấy thì phải! Iu và biết ơn chồng quá đi thôi! Bạn thì toàn bạn giai, bạn thân cũng chỉ bạn giai, chỉ thik chơi với giai, và chỉ giai làm tim mình rỉ máu. Đến khi có 1 tí tuổi, chả hiểu sao các anh bạn già trẻ thi nhau dựa vai gầy này. Buồn cũng gọi, vui cũng gọi, đau cũng gọi, sướng cũng gọi...như thể vai này là vai công cộng!  Đến cả chồng và con trai bây giờ cũng chớm có ý định coi mình là đực! Ngậm ngùi quá! Đôi khi mình ước được làm em Ngọc Trinh, mềm như bún, dựa oặt vào 1 tùng quân nào đó, cho dù 1 ngày nào đó sẽ bị anh ta búng văng ra khỏi tay như búng viên cứt mũi. Nhưng như thế mới là thứ đàn bà đích thực! (nhưng giá mình đẹp tìm quái đâu ra tùng quân mà dựa nhỉ) Haiza...đời không như là mơ, mình phải tự bằng lòng với kiếp đàn bà xấu mà vai lại rộng thôi!  Mà cũng quen rồi nữa cơ... Vai em anh cứ tựa Khi cô ấy lên đường Khăn đây anh lau mắt Chặn đôi dòng sầu tuôn Vai em anh cứ tựa Khi ngựa ngã dọc đường Rượu đây cùng anh uống Lấy sức mà dời non Vai em anh cứ tựa Một lúc, một lúc thôi Vì vai em còn để Gồng quang gánh nợ đời... Vai em anh cứ tựa... Cứ tựa...chỉ thế thôi!

CÓ CÓ...KHÔNG KHÔNG

Ông xe ôm đầu hẻm nhà mình là 1 người đặc biệt. Ông ta là một người lính của Việt nam công hoà. Ông ta tầm hơn năm mươi tuổi. Da đen nhẻm, con mắt đục ngầu. Đã có một thời gian rất lâu, ông ta được đi cải tạo ở Miền Bắc. Tầm sau năm 1990, ông ta mới được thả, như thế chắc là "tội ác cũng dày". Mình có cái tật xấu là ai cũng sấn vào mà chơi, nhìn ở ai cũng ra được điểm chung. Thế nên ông xe ôm cũng không ngoại lệ. Buồn cười là, ông xe ôm có nhiều điểm giao thoa với mình lắm, nhiều hơn tất cả những loại đàn ông da trắng hồng, hào hoa bóng bẩy cưỡi xe hơi mình từng quen. Ông ta không có gia đình riêng, cha mẹ đã qua đời, anh em thì chiếm hết gia tài khi ông ta đi học tập. Còn gì để mất? Ông ta không nhà cửa, không nghề nghiệp, không địa chỉ, không khát khao, không ràng buộc, không có ngày mai! Ước mơ duy nhất là được chết nhẹ nhàng ở ngoài đường, không làm phiền người khác, và nữa, ông ta không tự tử vì như thế là không phải đạo! Hàng ngày ông ta chỉ chạy xe để đủ tiền ăn và tiền xăng, thường xuyên bị lừa và luôn đói khát. Nhưng ông ta luôn tự trọng, không bao giờ nhận quá sức lao động của mình, không xin xỏ ai. Riêng cái khoản cho quần áo và cho thức ăn cho ông ấy cũng khiến mình mất bao nhiêu công ông ấy mới nhận. Hôm qua, ông ấy chở mình đi ra chỗ hẹn VTCN (1 cách để giúp ông ấy có tiền sống qua ngày), thấy ông ta gục mặt trên xe, mình biết ngay là ông ấy đói. Vội về nhà mang cho ông ấy mấy cái bánh gatô nho nhỏ, và 1 vỉ paracetamon, ông ấy mắc chứng đau đầu kinh niên. Khốn nạn thân ông ấy quá! Thế nhưng khi thả mình xuống chỗ cần đến, nhìn nụ cười thinh không của ông ấy, mình chợt thấy trống trải quá! Thế là mình có hay mình không? Thế là ông ấy có hay ông ấy không? Mình đáng thương hay ông ấy đáng thương? Nợ đời mình nặng hay nợ đời ông ấy nặng? Ông ấy chỉ có 1 lần rơi nước mắt, đó là khi nhìn thấy mình chơi với 2 con ngoài vỉa hè, ông ấy bảo: "Chị làm tôi nhớ mẹ tôi quá!" Chao ôi, sao mà xót xa, nhưng sao mà cuộc đời ông ấy nhẹ nhàng thế! CÓ? KHÔNG! KHÔNG? CÓ!

GHÉT

Em ghét trai ĐàLạt Vì không biết tỏ tình Yêu em nhiều như thế Bao năm vẫn lặng thinh Em ghét trai ĐàLạt Hẹn em đi cà phê Cứ ngập ngừng suốt buổi Cuối cùng đưa em về Em ghét trai ĐàLạt Vì chỉ biết đan len Khoác tặng em áo ấm Chẳng chịu ôm em liền Em ghét trai ĐàLạt Ngày xưa chẳng tỏ tình Giờ đầu hai thứ tóc Lại làm em rối tinh

THỜI ĐI HỌC CỦA ĐEN ZÒN VÀ VÀI KẾT LUẬN ...

1Cấp 3, mụ Đen chế ra 1 quyển tập hầm bà lằng. Tất tần tật các môn vào một cuốn dày cộp, có cắt cạnh chỉ dấu từng môn học. Thầy cô rất bực, yêu cầu mụ Đen phải tách riêng từng cuốn. Mụ rất ngoan cố đòi giáo viên trưng ra văn bản qui định. Các thầy cô chịu không đưa ra được, thế là mụ Đen một mình một kiểu, không bao giờ phải lo tìm vở hay lạc vở! => Sao cứ phải bắt trẻ con giống nhau?2Năm 1 đại học, có cô giáo dạy thực tập thường xuyên trừ điểm mụ Đen về cái tôi không đánh dấu sắc vào các từ cach, phưc, cât, năp.....Mụ Đen khiếu nại và hỏi cô: cô thử đọc mà không bỏ dấu xem thể nào, cô đọc: cờ ách cach...trúng kế mụ Đen, và từ đó cô không trừ điểm mụ Đen nữa mà cứ gõ đầu Đen bảo: cứng đầu!=>Sao cứ bắt trẻ con tuân theo qui tắc một cách máy móc khi rõ ràng là có ngoại lệ?3Cũng cấp 3, mụ Đen làm bài phân tích hình ảnh của Lượm trong bài thơ Lượm của Tố Hữu. Mụ Đen liền liên tưởng đến hình ảnh chú bé Gabrovo trong Les Miserables của Victor Hugo, cuốn sách mà mụ đọc từ hồi cấp 1 dù lúc ấy cóc hiểu gì nhiều. Thầy phán: không phải giờ Văn học nước ngoài. Mụ Đen nghi ngờ thấy chưa từng đọc Les Miserables, hỏi, thầy chửi um lên. Bảo trứng mà đòi khôn hơn vịt! Mụ Đen khinh luôn, từ đó vào giờ văn là "kênh sì bo" với thầy, không thèm học, chỉ làm thơ. Thầy luôn cho Đen điểm 5 mà không cần biết Đen viết gì! May mà thi học kỳ là thi theo khối nên mụ Đen vớt điểm được.=>Sao dám chắc là thầy nghĩa là không cần học gì từ trò?4Cấp 2, môn kỹ thuật, cô yêu cầu đan vớ cho trẻ con. Mụ Đen vốn rất thích thủ công nên đan được 1 chiếc rất oách. Nhưng mụ Đen ngổ ngáo nên chả thầy cô nào nghĩ ra là mụ khéo tay. Một con nhỏ làm biếng không đan được rúm ró sợ vì cô đang gọi lên bảng. Mụ Đen nghĩ mình mới bị kêu kiểm tra hôm trước rồi nên cho nó mượn cái vớ chấm điểm. Cô cho nó 8 điểm, khen rối rít, con nhỏ xinh xắn, trắng trẻo lại ngoan ngoãn nên cô rất ưng bụng. Rồi tự nhiên cô gọi Đen, Đen lấy lại cái vớ lên chấm. Cô giáo dứt khoát là Đen mượn của nhỏ kia, Đen gân cổ cãi. Cô gọi nhỏ kia lên, nó khóc, còn Đen không khóc. Quyết định cuối cùng: tội phạm là mụ Đen! Mụ Đen không thèm nói nữa, muốn làm gì Đen thì làm, Đen khinh! Đen gặp hiệu trưởng nói chuyện, cuối cùng cưa đôi điểm cho Đen và nhỏ đó! Đen khinh luôn hiệu trưởng! Gặp nhất định không thèm chào! =>Sao trông mặt mà bắt hình dong?5Cấp 3, thầy giáo dạy luyện thi toán nổi tiếng xứ biển, nhận dạy Đen vì Đen là em của người chị ngoan hiền xinh đẹp, đã chế diễu Đen khi Đen mang kính cận mà có sợi dây giữ kiếng: "Hà về kêu ba mẹ mua kiếng rẻ rẻ mà đeo khỏi cột dây cho cực!". Biết đâu Đen đã làm bể tới cái thứ 3 vì hay vận động! Đen vẫn rất giận thầy, cho dù giờ thầy đã khuất!=>Sao lại làm tổn thương trẻ con?KẾTTrời định làm nghề giáo, nội tránh 5 cái lỗi này đủ làm mụ Đen mướt mồ hôi!

BÀ MẸ VIỆT NAM NÀO KHÔNG ANH HÙNG?

Hôm nay 30-4, ngày nghỉ lễ của cả nước mà tôi không muốn gọi tên ra đây, tôi xin kể một câu chuyện trong gia đình tôi, để mọi người cùng nghe.Bà nội tôi sinh được 9 người con, cha tôi là út, năm nay đã ngoài 80. Như vậy đủ biết là nhà nội tôi đã trải qua những thăng trầm của các cuộc chiến. Các bác, các cô tôi vì nhiều lý do, đã phải lâm cảnh anh em trong nhà hai bên chiến tuyến, tuy không trực tiếp bắn nhau nhưng cũng đẫm nước mắt vì những nghịch cảnh trớ trêu...Tôi sẽ chỉ kể chuyện về một vài người cô của tôi, những người mẹ Việt Nam. Cô Hai tôi chồng đi tập kết, ở nhà nuôi bầy con có lớn mà không có học, đều phải đi lính. Các anh  đều tự bắn vào tay để về làm ruộng. Hết chiến tranh, dượng Hai về có vợ mới con mới thì lưng cô đã còng sát đất. Các anh họ tôi đi học tập, con cái họ khỏi ngóc cổ với cái lý lịch đen sì, trở thành nghèo đói và dốt nát.Cô Ba tôi cũng cùng cảnh chồng đi tập kết, nhưng may đưa được hết 4 người con đi tập kết, bản thân ở nhà bị chính quyền bỏ tù chí mạng. Hết chiến tranh, các con cô từ miền Bắc trở về, quây quần quanh cô. Cô cũng được chính quyền tôn vinh và có chế độ đãi ngộ. Cô Tám tôi là một hoàn cảnh ngược lại. Cô goá chồng từ khi 27 tuổi, ở vậy nuôi con. Các anh họ tôi cao to vạm vỡ, sống ở Miền Nam tránh sao được đi lính, và họ có học nên đi sĩ quan, người đi phi công, người đi lục quân. Một anh vừa học sĩ quan xong do xích mích với cố vấn Mỹ nên bị bắn chết trong 1 cuộc đấu súng. Năm 75, không anh nào di tản sang Mỹ cả dù cấp bậc khá cao. Và đương nhiên là cải tạo cho đến đợt cuối cùng. Cô Tám tôi vò võ đi thăm nuôi các anh. Ròng rã bao nhiêu năm trời ra Bắc vào Nam theo những lần chuyển trại, tài sản có bao nhiêu cô bán sạch, trừ mảnh đất và nhà từ đường. Cuối cùng các anh cũng về, nhưng không về với cô tôi mà quá sợ hãi đã bỏ xứ đi luôn. Cô tôi lại vò võ thờ một bàn thờ đầy di ảnh, trong đó có anh Hải, người con mà cô yêu thương nhất bị một người Mỹ bắn chết.Mảnh đất cằn sau nhà cô tôi trồng sả, rau ngót, thiên lý bán lấy tiền chợ. Mảnh vườn trước mặt cho người ta trồng mỳ đổi gạo ăn. Già rồi, ăn không bao nhiêu, cô lủi thủi một mình cô quạnh. Các cô tôi người nào cũng thủ tiết với chồng, cũng hy sinh tất cả cho con. Trong mắt tôi, tôi thấy cô nào cũng vĩ đại, cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng cả. Mất con thì đều đau như nhau chứ có kể gì là mất cho cái gì và vì ai? Nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Cô Ba tôi được hưởng chế độ trợ cấp cho đến lúc mất, dù có 4 người con sẵn sàng phụng dưỡng. Cô Hai tôi không mất đứa con nào nhưng cô đã phải chết trong nghèo khó. Cô Tám tôi tuy còn sống tới nay nhưng cũng không được gần con cháu. Vậy cô nào là anh hùng? Cô nào là không anh hùng?Là một người mẹ, tôi thương cho những bà mẹ mất con vì cuộc chiến đã qua. Nước mắt họ đã cạn khô vì mất con, tôi không muốn họ đau thêm nữa. Con họ mất là họ mất tất cả. Nhưng thật tủi thân cho nhưng bà mẹ mất con mà còn bị kết án. Trong số họ có cô tôi. Hôm nay, 30/4, tôi không muốn xem ti vi, không muốn đọc báo, vì không muốn nghe những câu kiểu như "ta thắng địch thua". Ai thắng ai? Cô Ba tôi thắng cô Tám tôi à? Không, tôi chỉ biết họ đều là những người đàn bà chịu nhiều đau khổ. Tôi xin truyền thông, hãy thay một từ khác về ngày 30/4, xin đề nghị gọi là ngày Thống Nhất, và làm ơn đừng nói đến chuyện thắng thua, cho vơi bớt nỗi đau trong mỗi gia đình có hoàn cảnh như gia đình tôi. Chuyện gia đình tôi không đến nỗi bi đát, vì tôi biết nhiều cảnh ngộ còn bi thương hơn. Tôi kể ra sẽ có người nhạo báng tôi, nhưng tôi biết có những trái tim chung nhịp với tôi....

CHỤP HÌNH-CHỤP HỒN

ngày trước vì chơi chung với các anh hay đi chụp nên thỉnh thoảng các anh ấy có chụp ảnh mình. 1 anh bảo: "rõ ràng lúc ấy anh thấy mày hay quá, anh chớp mấy cái liền mà ra hình sao mày xấu quá!" mấy anh khác nghe thế góp luôn: "con này chơi thì vui chứ chụp thì chán chết!" anh kia không tin, cứ hì hục chụp mình hoài mà chả có bức nào ưng ý anh. một hôm, mình xem đống ảnh của mình trong xấp ảnh trông phát kinh vì trông mình xấu quá, bảo anh kia thôi huỷ đi chứ không ai nhìn thấy lại xấu mặt người chụp. đang lấy kéo cắt bỏ thì tự dưng eureka nảy ra một ý, liền nói cho anh kia nghe: -anh này, em nghĩ tại anh quí em nên anh thấy em hay, lúc anh nhìn là mắt anh nhìn em, còn khi chụp là mắt của máy, sao mà em còn hay được? thế là anh ấy cười ngất ngư từ đó thôi không đòi chụp mình nữa vì chịu cái lý luận của mình. khi đi đâu có khung cảnh nào đó mà cho rằng có liên quan đến mình hay cho là mình thích. anh ấy luôn gửi cho mình và chua cho tấm ảnh cái tít: chân dung cô bé cao gầy... mình thik lắm, từ đó mình có vô khối chân dung mà không có mình, và dĩ nhiên, tấm nào cũng đẹp!

CHO&NHẬN - ĐƯỢC&MẤT

Thuở nhỏ, hà có cái tính hay tranh giành, luôn muốn có được phần hơn. Nhớ lại cảm giác sau khi dành giật được cái gì đó là những cái nhìn hằn học, sự xa lánh của các bạn, sự xu nịnh của vài đứa cơ hội... Lớn lên, yêu được một người thiện tâm, tự nhiên tâm mình cũng thiện dần dần (hoá ra thiện tâm cũng có thể lây lan). Nếu có 1 cuộc chia chác nào đó, hà đã thôi lao vào bon chen, chỉ đứng nhìn và nhặt lấy mẩu vụn vặt sót lại sau cuộc chiến giành giật. Thấy cũng có sao đâu! Mà đôi khi, cũng chả còn cái gì mà nhặt, nhưng thấy mình lành lặn, còn những kẻ giành giật thì mẻ trán sứt đầu ôm những chiến lợi phẩm cũng chả lành lặn gì, lại thấy hoá ra mình may! Lâu dần, cái tính không màng bon chen đã thành tính cách của mình. Nói theo kiểu thực tế của một số chíp hôi bây giờ thì mình lại lãi to khi không màng bon chen. 11 phần bánh cho 12 người, hà sẵn sàng đi ra để cho mỗi người có 1 phần, vì k ăn thì mình cũng có chết ngay đâu! Thế nhưng, chao ôi là sướng, đến 8 người đã xẻ nửa phần của họ cho hà, thế là 1 mình hà nếu nhận cả thì có hẳn 4 phần. Lại còn được khuyến mãi thêm 8 tấm chân tình nữa chứ! Nếu mà tư duy kiểu các em chíp hôi là hà cực kỷ lỏi đấy nhá! Ngẫm ra, hà thấy mình cho ít mà luôn nhận nhiều, mất ít mà luôn được nhiều, SƯỚNG! (hàng cũ post lại)

TỰ PHÊ

Em quyết định cắt một phần thảnh thơi Đổi lấy vài phút làm thiếu nữ mơ màng bên khung cửa Lờ tịt sự thật mình không còn trẻ nữa Để thả hồn vào một bản Romance Em vờ vịt rằng tay mình là tay thon Lướt ngón chai sần lên phím ngà trắng muốt Em quyết định cho linh hồn vài thang thuốc Lấy sức dìu xác thân mệt mỏi rã rời...

BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ

Ngày xưa, có một vị hoàng đế thích quần áo đẹp đến nỗi ngài sẵn sàng chi không tiếc tay cho việc ăn mặc. Vị hoàng đế ấy chẳng ngó ngàng gì đến việc triều chính, cũng chẳng màng đến những thú vui khác. Mỗi giờ, ngài lại thay một bộ quần áo mới.Người ta thường nói “Hoàng đế đang lâm triều”, nhưng đối với vị vua này thì phải nói là: “Hoàng đế đang trong tủ áo”. Kinh thành nơi đức vua sinh sống rất nguy nga, tráng lệ. Ngày nào cũng có đông đảo du khách ghé qua. Một ngày kia, hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng tự xưng là thợ dệt, có thể dệt ra một thứ vải tuyệt đẹp. Quần áo được may bằng thứ vải đó có đặc tính kỳ lạ là người nào không làm tròn bổn phận hoặc ngu xuẩn thì không thể nhìn thấy nó, dù đứng rất gần.“Đó sẽ là bộ quần áo tuyệt vời!”, Hoàng đế thầm nghĩ , “Mặc nó, ta sẽ biết được trong đám quần thần của ta, kẻ nào không làm tròn bổn phận. Ta sẽ phân biệt được đâu là người tài giỏi và đâu là kẻ ngốc nghếch! Đúng vậy, ta cần có bộ quần áo như vậy ngay lập tức!”. Vị vua ban thưởng cho hai tên thợ dệt rất nhiều vàng bạc, châu báu vàyêu cầu chúng bắt tay ngay vào công việc.Chúng bày ra hai khung cửi rồi ngồi vào ra vẻ như đang dệt vải, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ thứ gì trên khung cửi. Chúng đòi bằng được loại tơ đẹp nhất, thứ vàng quý nhất. Có được rồi, chúng nhét tất cả vào túi riêng và giả vờ làm việc bên khung cửi cho đến tận khuya.Đức vua nóng lòng muốn biết công việc của hai tên thợ dệt đến đâu, nhưng khi nhớ đến đặc tính kỳ lạ của tấm vải, tự nhiên ngài đâm ngại. Ngài bèn phái thừa tướng đến xem trước. “Ông ta có thể đánh giá chính xác tấm vải trông như thế nào vì ông là người thông minh và không ai đảm đương chức vụ giỏi hơn ông ta!”, Đức vua thầm nghĩ. Vị thừa tướng ngây thơ được cử đến gian phòng lớn - nơi hai tên thợ dệt đang làm việc.“Lạy Chúa!”, lão giương to đôi mắt, tự nhủ, “Ta chẳng thấy gì cả!”. Nhưng may mà lão kìm lại được, không thốt thành lời. Hai kẻ lừa đảo mời vị quan đến gần, chỉ vào khung cửi trống không và hỏi xem ngài thấy hoa văn, màu sắc trên tấm vải có đẹp hay không. Lão thừa tướng đáng thương cứ giương to cặp mắt mà không thấy gì. Lão thầm nghĩ: “Trời ơi, chẳng lẽ ta lại là một kẻ xuẩn ngốc? Hay ta không có năng lực đảm đương chức vụ của mình? Không! Tốt nhất ta không nên thú nhận là ta chẳng thấy tấm vải đó!”.- À, ngài không có nhận xét gì sao? - Một trong hai tên thợ dệt lên tiếng hỏi.- Ồ, nó đẹp lắm, đường nét rất tinh tế! - Lão thừa tướng vội trả lời, vờ ngắm nghía qua cặp kính. - Hoa văn và màu sắc mới đẹp làm sao! Đúng vậy, ta sẽ về tâu với Đức vua là ta rất hài lòng!- Chúng tôi rất vui khi nghe ngài nói thế! - Hai tên trả lời rồi huyên thuyên mô tả đủ loại màu sắc và hoa văn có trên đời được dệt trên tấm vải.Lão thừa tướng lắng nghe như nuốt từng lời để còn về thuật lại cho Hoàng đế.Lợi dụng cơ hội, hai tên thợ dệt lại xin thêm tiền, vàng, tơ sợi để chi phí vào việc dệt vải. Sau đó, chúng vờ tiếp tục say sưa làm việc bên khung cửi. Chẳng bao lâu sau, nhà vua lại cử một viên đại thần khác đến xem vải được dệt như thế nào, và khi nào thì xong. Giống như vị thừa tướng, viên đại thần ngắm nghía, nhưng ông ta cũng chẳng thấy gì ngoài khung cửi trống không.- Thưa, tấm vải đẹp không ạ? - Hai tên thợ chỉ vào tấm vải, giải thích từng đường chỉ, từng hoa văn rằng nó mềm mại như thế nào và tinh tế ra sao.“Ta đâu có ngu dốt đâu!”, viên đại thần hoang mang nghĩ, “Như vậy chắc ta không có năng lực xử lý công việc rồi. Nhưng dù sao cũng không nên để lộ điều này”. Nghĩ vậy, hắn bèn hết lời ca tụng tấm vải trong tưởng tượng và quả quyết rằng rất thích màu sắc cùng những hoa văn trên đó. Trở về gặp Hoàng đế, viên quan kính cẩn tâu:- Muôn tâu bệ hạ, quả thật không gì sánh bằng!Khắp kinh thành xôn xao bàn tán về tấm vải diệu kỳ. Không dằn lòng được, Đức vua muốn đích thân đến ngắm tấm vải khi nó vẫn còn trên khung cửi. Cùng với đoàn tùy tùng và các cận thần được tuyển chọn, trong đó có cảquan thừa tướng và viên đại thần, ngài đến thăm hai kẻ mạo danh quỷ quyệt đang ra vẻ mải mê dệt với tốc độ khẩn trương mà không có sợi chỉ nào trên khung.- Tấm vải thật tuyệt phải không ạ? - Hai đại quan ngây thơ lên tiếng. - Bệ hạ nhìn xem này, hoa văn và màu sắc... tất cả đều lộng lẫy làm sao! - Họ chỉ vào khung cửi rỗng và tưởng tượng như mọi người đều nhìn thấy.“Quái, thế là thế nào? Ta chẳng thấy gì cả!”, Hoàng đế kinh ngạc, thầm nghĩ, “Chẳng lẽ ta lại là một vị vua ngu xuẩn ư? Hay ta không có tài đức để làm bậc minh quân? Nếu đúng như vậy thì thật khủng khiếp!”.Nhưng rất nhanh, nhà vua đáp:- Ồ, đẹp! Đẹp lắm! Thật là chuẩn mực! Rồi ngài gật gù ra vẻ hài lòng, ngắm nghía khung cửi mà không dám thú nhận sự thật. Cả đoàn tùy tùng xúm lại xem, dù chẳng thấy gì nhưng họ vẫn xuýt xoa, phụ họa:“Ồ, thật là tuyệt!”. Đám nịnh thần khuyên nhà vua nên mặc bộ quần áo mới được may bằng thứ vải lộng lẫy này trong ngày lễ rước thần sắp tới. “Thật xuất sắc! Thật tuyệt vời! Thật lộng lẫy!”, những lời tán dương như thế được truyền từ miệng người này sang người khác. Ai cũng ra vẻ cực kỳ hài lòng. Nhà vua liền ban cho hai tên thợ dệt danh hiệu “Hiệp sĩ dệt vải”.Suốt đêm, trước ngày lễ rước thần, người ta thấy hai tên thợ dệt lăng xăng cắt may, khâu đính để hoàn tất bộ quần áo mới cho nhà vua. Họ vờ đỡ tấm vải ra khỏi khung cửi, dùng kéo lớn cắt vào không khí, khâu bằng những cây kim không xỏ chỉ…Cuối cùng, họ tuyên bố:- Nhìn này, bộ quần áo đã may xong!Hoàng đế cùng các quan đại thần đến, ai cũng có vẻ mặt oai nghiêm, cung cách chững chạc. Hai tên lừa bịp vờ giơ tay lên không như đang nâng đỡ bộ quần áo, kính cẩn nghiêng mình tâu:- Muôn tâu bệ hạ, đây là quần ống túm. Đây là áo. Còn đây là chiếc áo choàng!Bộ quần áo này nhẹ như tơ! Bệ hạ mặc vào sẽ có cảm giác như không có gì trên người, nhưng đó cũng là một trong những đặc tính quý giá của tấm vải!- Đúng đấy ạ! - Các đại quan cùng xướng họa, tuy họ chẳng thấy gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để thấy.- Muôn tâu Hoàng thượng, cúi xin ngài cởi quần áo và đứng trước gương lớn để chúng thần mặc quần áo mới cho ngài!Hoàng đế cởi hết long bào, hai kẻ lừa đảo làm bộ như mặc từng cái cho ngài, rồi vòng tay quanh thân ngài như đang thắt đai lưng. Hoàng đế xoay người ngắm nghía trước gương.- Hoàng thượng vạn tuế! Bộ quần áo mới vừa vặn với bệ hạ làm sao! Nó rất hợp với bệ hạ! - Bọn nịnh thần đồng thanh tâu lớn. - Hoa văn thật tinh tế, màu sắc thật tuyệt vời! Đúng là bộ quần áo quý giá!- Muôn tâu bệ hạ, long tán đã đến. Các đại thần đang chờ Hoàng thượng bên ngoài để cùng đi rước thần. - Quan trưởng lễ báo tin.- Ta đã sẵn sàng! - Đức vua đáp.Trước khi đi ra, ngài không quên hỏi lại:- Các khanh xem nó có vừa với ta không? Đoạn, ngài xoay thêm một vòng trước gương, như thể đang ngắm một bộ quần áo lộng lẫy.Các quan thị vệ khom người, với tay sát đất, làm như đang nâng đuôi áo choàng, rồi vừa đi vừa đỡ vật vô hình đó lên, chẳng để lộ cho ai biết là mình không nhìn thấy gì!Hoàng đế bước đi trong buổi lễ, dưới long tán lộng lẫy. Thần dân đứng dọc hai bên đường, bên bậu cửa sổ, trầm trồ khen ngợi:- Hoàng thượng vạn tuế! Bộ quần áo mới thật lộng lẫy! Nhìn đuôi áo choàng kìa, mới đẹp làm sao! Bệ hạ mặc vừa vặn quá!Không ai tỏ vẻ mình không nhìn thấy gì. Họ sợ bị người khác xem là bất tài, ngu xuẩn. Chưa có bộ quần áo mới nào của nhà vua được mọi người tán tụng nhiều đến vậy. Nhưng rồi, từ một góc nào đó, một đứa bé thốt lên:- Nhìn kìa, đức vua trần truồng!Đám đông im bặt. Sau đó, bắt đầu có những tiếng xầm xì nhỏ to:- Hoàng thượng không mặc gì hết! Có một thằng bé nói như vậy!“Hoàng thượng không mặc gì hết! Hoàng thượng không mặc gì hết!...”, lời bàn tán mỗi lúc một lớn. Hoàng đế chợt rùng mình, choáng váng vì ngài thấy hình như họ nói đúng. Nhưng ngài nghĩ: “Ta phải tiến hành cho xong nghi thức của buổi lễ đã”. Vì vậy, nhà vua tiếp tục rảo bước, khuôn mặt thậm chí càng cố lộ vẻ tự hào.Đám tùy tùng theo sau không biểu lộ một chút cảm xúc, tay vẫn nâng đuôi chiếc áo choàng tưởng tượng. Khi còn nhỏ, mình đã say mê Andersen với Tiên cá, Bà chúa Tuyết, công chúa Hạt đậu, Marta tóc xoã...càng đọc cáng thương ông và khoái cái kiểu ẩn dụ trong truyện của ông. Tất cả các câu chuyện của ông đều đẹp, buồn, u uẩn, nhưng vẫn làm người ta tin vào cuộc sống...BỘ QUẦN ÁO MỚI CỦA HOÀNG ĐẾ, càng đọc càng thấm!

CÁI BALO CỦA TỚ

Tớ hay mang balo, từ khi ở Việt nam hãy còn chưa dân dụng hoá cái balo vốn chỉ dành cho các chú bộ đội. Tớ thích balo vì cái tính tiện lợi của nó. Không phải bìu ríu, không phải vướng tay, mà cần gì là có ngay. Tớ và cái balo đã trở thành 1 cặp bài trùng từ khi nào chẳng biết. Đến nỗi vừa mới hôm rồi, 1 thằng bạn đại học hớt hơ hớt hải gọi điện giữa trưa chỉ để nói rằng, thấy 1 cô gái đeo balo đạp xe qua, tui nhớ bà quá! Mấy người bạn cứ ái ngại với cái balo to đùng của tớ, cứ bảo, đưa đây xách cho, người bé mà sao balo to...nhưng tớ không thể rời balo được, trừ khi về nhà. Balo cho tớ cảm giác được ôm ấp, cảm giác ấm áp của 1 bờ vai rộng, cảm giác được dựa dẫm. Balo giúp tớ đỡ cô đơn trên đường vắng, ấm áp khi chuyển trời, đầy đủ ở mọi nơi... Ngày còn học đại học, ai hú 1 cái là mình đi ngay, không cần về nhà, vì trong balo của mình luôn có 1 bộ đồ, bàn chải kem đánh răng, 1 gói mì, 1.5l nước, sách vở đủ dùng trong 3 ngày, khăn mặt, giấy VS, dao, kéo, kim chỉ...Balo mình nặng khiếp hãi vì những thứ đó. Sau này bọn nó nghĩ ra laptop thì mình lại na theo luôn... Nỗi cô đơn thường trực của tớ được balo an ủi... Balo cho tớ cảm giác làm rùa: nhà ở đấy, hang ở đấy, tất tật đều trong ấy! Balo cũng khiến cho tớ có cảm giác, sau lưng mình, luôn có một vòng tay che chở!

LẢM NHẢM

Tôi đã đi qua thời thanh xuân lúc nào chẳng hay. Chỉ kịp nhận ra điều này khi những cô gái chàng trai mà tôi mới quen chuyển từ gọi chị sang gọi cô. Tôi không buồn, chuyện tất yếu mà, nhưng cũng lững thững dừng lại, ngoảnh nhìn những gì đã qua... Thuở ngây thơ, tôi ước mơ gặp một hoàng tử có thể biến đổi cuộc đời mình... Thời thiếu nữ, tôi mong có thể nương tựa vào người đàn ông mình định chọn... Khi thiếu phụ, tôi ao ước người đàn ông mình chọn sẽ cùng mình dời non lấp bể... Khi U50, tôi biết chắc rằng không nên trông mong vào đàn ông, cuộc đời mình sướng khổ nên do mình chủ động. Chia sẻ với các em gái cháu gái, chúng thường nhìn mình từ đầu đến chân, cười cười, chắc là nghĩ "bả xấu thế thì đàn ông nào nó trọng?" Thở dài mà thương, có là tiên sa thì cũng thế thôi! Ở xứ này, mang tiếng là tiến bộ nhưng đàn ông họ cổ hủ và lạc hậu vô cùng. con tiếp bước cha, cháu tiếp bước ông...chưa bao giờ thoát được cái nếp phong kiến. Tôi thương cho các em gái cháu gái bạn gái tan sở chổng mông đón con, đi chợ nấu ăn... Tôi khinh những thằng sức dài vai rộng lười nhác khoác lác bên bàn nhậu mỗi buổi chiều... Tôi thông cảm cho những cô hoa hậu-ca sĩ-người mẫu lấy chồng Tây... Tôi nể trọng những anh kiến trúc sư-bác sĩ-nông dân-công nhân... lặt rau cho vợ... Tôi thật may mắn không có con gái...

TÂM SỰ CỦA MỘT CON MÈO ĂN CỨT

Tôi là mèo. Thực phẩm chính thức của tôi là chuột. Vì chưng thằng chó, kẻ thù không đội giời chung của tôi bị kỷ luật, đuổi khỏi nhà, thế là tự dưng tôi phải làm cái việc ngoài chuyên môn: ăn cứt! Khỏi phải nói về nỗi khổ của tôi khi bị giao nhiệm vụ này. Vốn trái chuyên môn, nên tôi không vui vẻ gì khi thực thi nhiệm vụ. Nhưng quả thực, từ khi nhận thêm nhiệm vụ mới, tôi cũng thấy hoá ra cũng có vài đặc quyền, đặc lợi khi nhận nhiệm vụ tréo ngoe này! Thứ nhất, tôi có thể lười biếng sao nhãng nhiệm vụ chính! Chuột chạy cùng nhà, chủ cũng không la rầy tôi như trước đây. Thứ hai, tôi có thể không hoàn thành nhiệm vụ phụ! Có ăn giảm đi vài bãi cứt cũng chẳng thằng nào kỷ luật tôi cả. Kỷ luật tôi chả nhẽ ép lũ chuột ăn cứt à, hay chủ nhà vừa bắt chuột vừa ăn cứt, hehe! Thế là tha hồ mà phè phỡn! Thứ 3, tôi ăn hẳn 2 đầu lương, tính 2 lượt công, sướng thế! Thứ 4, chủ đâm ra sợ tôi mới kinh chứ, sợ tôi bỏ việc nên cưng chiều tôi quá cỡ. Ngẫm mà thương thân phận thằng chó, chắc tưởng tôi phải lên bờ xuốnng ruộng khi phải xơi cứt đây! Cứ tưởng rồi chủ lại đón nó về chứ gì? He he, không bao giờ nhé! Một khi tôi còn ăn được cứt thì đừng có mơ quay về nhá! Há há! Ta là lính lác tôi tớ, không ngờ lại có ngày lại lên hương đến vậy! Tâm sự như vậy cho những con mèo khác đừng từ chối ăn cứt nhé! Tuy phải ăn bẩn 1 tí, nhưng được cái dễ thở hơn nhiều! Là lá la! (ghi chú: em không có ám chỉ ẩn í gì nhé, không hề dùng biện pháp ẩn dụ nhân hoá chi cả! xin đừng ụp cho em cái mũ vớ vẩn nào đó nhá! đơn giản chỉ là em buồn buồn rỗi hơi nghĩ về một thành ngữ rất buồn cười: "không có chó bắt mèo ăn cứt")

BỮA CƠM NGON


Bẵng mười năm không gặp/div> Chiều anh ghé thăm em/div> Gặp lúc nhà dùng bữa/div> Em dọn chén đũa thêm/div> Cơm nhà em rau ghém/div> Chấm với nước cá kho/div> Canh tôm khô rau má/div> Tráng miệng vài quả nho/div> Anh thấy sao ngon quá/div> Liền gặng hỏi, em nè/div> Ngày xưa, chả thấy học Sao giờ nấu ngon ghê? Có bí quyết gì vậy? Chỉ cho vợ anh nghe Cô ấy cũng chăm nấu Nhưng chắc chưa lành nghề! Em chỉ cười tủm tỉm (Có bí quyết gì đâu Cơm nhà em nêm nếm Bằng tình yêu thẳm sâu Cơm nhà anh cũng thế Có gì khác hơn đâu? Nhưng cơm em anh chấm Với dư vị tình đầu...)

Khi người ta trẻ....

Xin lấy cái tựa một tập truyện của Phan Thị Vàng Anh, viết khi cô ấy còn trẻ...Khi người ta trẻ, người ta chỉ chú ý đến cái tôi của mình, không quan tâm đến cảm giác của người khác, thậm chí không quan tâm đến hậu quả của nhưng gì mình làm...Khi mình còn trẻ, còn là cô gái vô lo, mình đã làm nhiều việc theo ý thích, làm gì cũng để cho vui và chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Nhiều năm sau, nghe các bạn kể lại chuyện hồi đại học làm mình nhớ lại những gì đã qua...Những mảng ký ức hiện về, ai đã đi qua đời mình thì mình nhớ, đương nhiên, nhưng tự hỏi, mình đã làm cho những ai cười, làm cho những ai khóc, làm cho những ai thay đổi? Làm sao mình biết hết được cơ chứ?Anh Tân nào đó từng gửi thư cho mình là thích mình hay chỉ là trò chọc phá của bọn trai đang lớn như mình đã nghĩ? Tất cả những người bạn trai mình chơi có ai buồn vì mình khi ấy đã có người yêu hay không? Có bạn trai nào đã phải thở dài khi nhìn mình ríu rít bên người yêu không? Khi ấy mình nghĩ, chỉ có anh người yêu của mình là thấy được vẻ dịu dàng của mình, còn thì mình là cô gái đen đúa, kỳ quái, lập dị thì bạn trai nào tầm tuổi mình đi yêu cơ chứ? Vậy nên mình luôn coi các bạn trai mình quen đều như anh em... Và bỗng nhiên về chiều, có ai đó nói rằng xưa yêu mình, mình lại cái kiểu cũ, cóc tin, cho rằng ai đó nói thế cho vui chuyện. Ai mà nhìn con mụ mặt xanh nanh vàng như mình rồi đi nuối tiếc cơ chứ? Thế mà rồi khi thấy cơn giận của ai đó khi mình chế diễu rằng họ giỏi tán, mình tự hỏi, hay là mình sai? Mà nếu mình sai thì đã sao? Có chết ai đâu nhỉ? Các bạn ấy cũng đã trưởng thành, thành đạt và hạnh phúc cơ mà!Nhưng...Đã có lúc mình ân hận vì sự trẻ con của mình, vì những trò đùa tưởng vô hại mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời người khác. Mình ân hận vì mình đã vô tâm, ích kỷ, chỉ biết mình nên bỏ qua những người bạn tuyệt vời...Mình ân hận vì mình đã tự mình bỏ lỡ cơ hội được có những kỷ niệm đẹp...Mình ân hận vì đã tự đánh giá thấp bản thân...Mình ân hận vì mình đã làm người khác tổn thương...Chao ôi, khi người ta trẻ, người ta là thế đó!Khi người ta không còn trẻ, người ta thường hay nuối tiếc quá khứ, vì rằng thì là mà...người ta bất lực....Hãy tha thứ cho mình, vì khi ấy mình trẻ!

RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

17 tuổi, mình rung rinh với 1 cậu bạn khác trường học chung cua luyện thi. cậu này không phải giai đẹp mà là giai thông minh. ôi sao mà bạn ấy có trí nhờ chuẩn xác đến thế. thầy dạy cái gì là cậu ấy nhớ như in. hỏi là nói được ngay, lại còn thêm bài nào thầy ra là cậu ấy đều làm được hết. thế là mình rất ngưỡng mộ cậu ấy, và có thêm động lực để học, nhưng mãi mà vẫn chẳng bằng được bạn ấy. mình rung rinh bạn ấy, rung rinh đến nỗi mà sinh nhật 17 tuổi, mình mời bạn í đến dự sinh nhật bất chấp chả quen thân gì. chao ôi, mình vẫn còn nguyên cảm xúc khi bạn ấy đến dự sinh nhật. tim mình thắt lại vì choáng ngợp. cậu bạn ấy chắc lớn lên là 1 người đàn ông tinh tế. cậu ấy đã cảm nhận tình cảm của mình dù mình chả nói gì cả. cậu ấy cực kỳ khéo léo gửi cho mình 1 lá thư, trong ấy cậu ấy bảo mình cùng bạn ấy cố gắng thi đậu trường ĐH mình thích và hẹn gặp lại SG nhé! mình vui vẻ học thi mà không hề bị tổn thương tí nào. Chao ôi, nhìn lại thấy cậu ấy mới 18 tuổi đầu mà sao chững chạc thế không biết! SG làm mình nhanh chóng quên sạch những tình cảm mình có ở Nhatrang, quên cả cậu bạn đã làm mình rung rinh cả năm 12. Một chiều mưa tầm tã trên đường Tôn Đức Thắng khi mình học năm thứ 2 ĐH, vô tình mình và cậu ấy gặp nhau. mừng quá, 2 đứa đứng dưới mưa nói chuyện cả tiếng đồng hồ. mình kể cho cậu ấy nghe mối tình đầu bị ngăn cấm của mình. cậu ấy kể cho mình nghe chuyện tình với 1 chị khoá trên bị nhiều người phản đối. thế rồi chia tay. không hỏi địa chỉ, cũng chẳng hỏi gì thêm. vài năm sau có nghe tên của cậu ấy cãi trong 1 vụ án người quen. thế rồi không biết gì về cái cậu bạn ấy nữa. về Nhatrang, vô tình đến cái dốc xuống nhà bạn ấy, tim mình cứ nao nao vì hồi xưa mình luôn tìm cách đi qua cái dốc ấy chỉ để gần bạn ấy hơn 1 tí. nếu có gặp lại, nhất định hà sẽ khen cậu ấy thật nhiều vì đã không làm tổn thương cô bé hà 17 tuổi ngày nào!Update:đã liên lạc được với cậu ấy nhờ 1 cô bạn. cậu ấy giờ đã lấy được người mình yêu (vượt qua bao thử thách) đã là 1 giảng viên-luật sư của trường luật. cậu ấy dù bao nhiêu năm vẫn nhớ bữa trò chuyện dưới mưa. và xin lỗi đã không mời mình vào quán cho đàng hoàng. cho đến bây giờ cậu ấy vẫn là một người đáng ngưỡng mộ, vì trí nhớ siêu việt, tuy không liên quan gì đến công thức toán ngày xưa.tết này mình sẽ đến thăm nhà bạn nhé, để kể cho vợ bạn nghe rằng bạn đã yêu vợ bạn như thế nào trong câu chuyện dưới mưa mà mình được nghe!

Tóc ngắn

Mẹ mình có cô con gái lớn đẹp, ruồi bu dữ quá nên rút kinh nghiệm với cô con gái bé, cho dù nó chả đẹp tí nào, tìm cách làm coi nó xấu hơn nữa để đỡ ruồi bu...Thử tưởng tượng mình của những ngày ấy, con nhà khá giả mà như con ăn mày. Một cái áo phải ít nhất may bằng 3 loại vải, mà không miếng nào ăn nhập với miếng nào. Cái quần rộng dài trừ hao nên phải vừa đi vừa xốc quần. Nó làm mình không khác con bù nhìn giữ dưa. Đã thế tóc cũng bị gọt ngắn xơ xác cho nó đỡ chấy rận và khỏi õng ẹo ( lời mẹ mình)Mình trông rất khác người. Năm lớp 10, vào trường mới lớp mới, mình quần áo thùng thình, tóc tai ngắn ngủn, bọn con trai nó cười cho một mẻ ngượng tím cả mặt. Hôm sau thầy bảo mang mỗi bạn một cây gậy và 1 cặp lựu đạn gỗ để tập quân sự. Cả lớp ai cũng đóng mấy trăm để mua cho đồng loạt, mẹ mình tiếc tiền bắt mình mang cây cọc màn và cái chày gỗ hỏng cưa đôi. Đám con trai lại có dịp cười mình. Lúc tập, lựu đạn nặng quá, lại còn lọc cọc kêu, thầy bồi thêm: nhà giàu mà keo dữ! Mình ngượng đến chín tai chín mũi...Từ đó, mình xù lông nhím ra với toàn nhân loại. Bề ngoài khác người thì bề trong cho nó khác người luôn...Mình luôn sống trong thế giới mơ mộng của sách, thơ, nhạc, tranh...vì chỉ gần những thứ này mình mới thấy không lạc lõng. Không sách nào cười mình vì mình mặc áo quần lạc mốt, không nhạc nào ghẻ lạnh với mình vì mình đi dép rách quai...Mình càng ngày càng chìm trong thế giới riêng, và tìm mọi cách để hiểu ngóc ngách của văn thơ nhạc họa. Dù ở nhà không ai nghe nhạc giao hưởng nhưng mình quyết nghe cho được, nghe nhiều đến độ từ chỗ không thay hay rồi thấy hay rồi nghiện...Trong nhà không ai thích hội hoạ nhưng mình nhất quyết tìm hiểu cho biết...Đọc mọi thứ trong cái thư viện tỉnh, nơi có cái quán nhỏ có nhiều kẻ dở người hay ghé...Mình còn khác người vì mẹ mình gửi mình vào nhà dòng khi mình còn bé để cho nó ngoan. Ở nhà dòng thì phải học đàn, phải đọc kinh, phải hát thánh ca...Đâm ra càng khác người, Con nhà cộng sản, ông bà theo đạo Phật mà mở mồm là Chúa ơi...quá điên luôn...Thôi, quay về chủ đề nhé: tóc ngắn!Tóc ngắn làm cho mình khác với các cô bạn tóc dài da trắng xinh xắn. Trong thâm tâm, mình thèm tóc dài lắm cơ, vì tóc dài dịu dàng, thanh thoát, ai cũng yêu quí. Mà mẹ không cho, thế nên là phải tìm cách biện hộ và yêu tóc ngắn của mình. Mình biến nó thành dấu riêng của mình luôn. Ngày ấy Anh Quân chưa viết bài Tóc Ngắn. Chứ không thì mình đã hát suốt ngày. Khi ấy chỉ có bài "Này cô em bắc kỳ..." thôi, nên là mình hát bài ấy suốt. Một mình, lao xe đạp vun vút ngoài bờ biển. Có cậu bạn gọi mình là con thần gió, vì đã một lần thử đuổi theo mà không kịp... Tóc ngắn nên nào có ai yêuTóc ngắn nên là khổ đủ điềuTóc ngắn cho nên đâu là gái?Một mình dạo phố buồn liêu xiêu...Rồi đi học xa nhà, để tóc dài cho thoả chí, và phát hiện: dù tóc có dài thì xấu vẫn hoàn xấu, như Đông Thi nhăn nhó theo Tây Thi chỉ tổ cho thiên hạ cười. Tóc dài rễ tre của mình chả làm cho ai rung động cả. Rồi mình hành hạ mái tóc của mình: xù, uốn, nhuộm, duỗi, cho đến khi già....lại quay về tóc ngắn.Bạn đồng sàng bảo cứ để tóc ngắn, yêu là yêu cái cốt cách, chứ nào yêu cái vỏ...Vâng thì tóc ngắn, vì mình hợp với nó, chứ da trắng tóc dài thì đâu có mụ Đen Zòn hôm nay....

NGƯỜI HÁT TÌNH CA HAY NHẤT

Mình có 1 người chị. Theo mình là rất xinh. Ngày bé, mình ngưỡng mộ và tôn thờ chị, đem ảnh chị ra khoe cho bọn bạn biết tay, vì chúng cứ hay chê mình cao-đen-gầy-xấu. Chị mình học Đại học ở Đà Lạt, những năm 78-79...Từ khi chị đi học xa nhà, mình xem Đà lạt là 1 vùng đất của nhớ nhung. Thỉnh thoảng, mình được chị đem lên Đà lạt chơi, tha mình vào giảng đường, tha mình vào ký túc xá...ăn mỳ ống, ăn bo bo, nhặt quả thông đồi Cù, hái bất tử, marguerite, bồ công anh ven đường...và đặc biệt là món tình ca. Vì chị đẹp, các anh giai ngày ấy cứ vác guitar hát văng vẳng suốt bên cửa sổ, nơi những cây thông xanh non chìa tay vào tận phòng. Những giai điệu của Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn... tất tật đều chui tọt vào cái đầu non nớt của con bé ngây thơ. Vì hát tán gái, nên anh nào cũng trút vào đấy tâm tình, khiến cho bài hát da diết khủng khiếp. Lớn lên, mình nghe nhạc băng đĩa, chưa bao giờ cảm thấy hay, vì ca sĩ có giỏi cách mấy đi nữa, thì làm sao mà đem so cảm xúc được với những chàng trai si tình? ...Rồi chị mình ra trường về Nhatrang, thành phố biển trống vắng, với những đêm cúp điện buồn hiu. Chị ôm đàn guitar bập bùng đàn trước hiên nhà, chả biết có nhớ Đà lạt không, mà giọng buồn thăm thẳm. Cũng vài anh chàng si tình, nhưng chẳng anh nào đàn hay như các anh giai Đà lạt... Cho đến tận bây giờ, nghe đủ loại ca sĩ hát tình ca, nhưng mình thấy chả ép phê như ngày bé. Theo mình, người hát tình ca hay nhất, là gã trai ôm guitar hát trước cửa phòng người con gái hắn yêu....hoặc là người con gái u hoài vì mối tình nhiều rào cản...

ĐI CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

Bà ngoại Trần của mình hay đi lễ chùa. Trong khoá lễ, mình nghe bà lẩm nhẩm tụng kinh, mình hỏi bà, bà đi chùa để làm gì? Bà phẩy tay, ra hiệu bị làm phiền. Nhưng hỏi mãi thì có hôm bà bảo, đi chùa để sau này hưởng phúc. Má chồng mình cũng rất hay đi lễ chùa, mình không dám hỏi bà đi làm gì, nhưng bà dặn mình phải siêng đi chùa, thờ phật để lấy phúc đức cho chồng con. Dạo này lắm người đi chùa. Thấy mình chùa cũng đi, nhà thờ cũng đi thì có vẻ khi dễ, bảo là không thành tâm. Hỏi họ đi chùa làm gì, họ nghiêm giọng bảo: để kiếp sau vẫn giàu. Rồi bảo: kiếp này mình nghèo là do kiếp trước mình không chịu cúng chùa, không chịu lạy Phật... Mình cười....hóa ra đi chùa để đổi chác thế sao? Linh hồn chúng sinh 7 kiếp 9 kiếp là tận, có ác có hiền thì cũng đến đấy là kịch. Làm chó mèo gà vịt hay minh tinh ăn mày chăng nữa rồi cũng vào hư không. Có mấy người bạn đi tu, cũng đã trao đổi sao nhiều Phật tử có suy nghĩ như vậy và tranh luận, nhưng rồi thấy chả đi đến đâu. Thì ra, chưa chắc là sư thì đã ngộ ra. Thoáng chút buồn... Mình nghĩ, việc thuyết giảng kinh Phật cho bá tánh nói chung thì như vậy cũng ổn rồi, nhưng đến khi họ đã qui y, chư tăng cũng nên giảng thêm cho họ cái lẽ vô thường. Chứ không thì mắc tội với chúng sinh. Là sư rồi thì vẫn phải học, phải trui rèn, đừng cho là mình đứng đầu chùa là đã đặt một chân vào cõi Phật. Là Phật tử rồi vẫn phải tìm hiểu, phải học hỏi, đừng cho mình là con Phật rồi là Phật ưu ái. A di đà Phật, con mạn phép nói vài câu lộng ngôn, Phật bỏ quá cho con! Mình đi chùa để làm gì? Thật ra cũng đơn giản, để tịnh tâm, để tự kiểm rồi tự răn mình, trong bối cảnh uy nghi của nhà Phật. Tiện thì cầu xin cho ông bà tổ tiên được siêu thoát, mau vào chốn vô vi...

Nhớ IDECAF ngày nào...

Thời đó, Idecaf rất là hoành tráng, nó sang sang sao đó, ai vào đó cũng nhỏ nhẹ và lịch sự. Idecaf có 1 cái thư viện sạch, đẹp và vắng vẻ. Chỗ ngồi thì rộng rãi thoáng mát mà lại miễn phí! Mình đến học bài ở đó, mơ mộng ở đó ... Idecaf có một quán cà phê mẹ ơi thích chịu không nổi luôn: nhạc Pháp(dĩ nhiên), trang trí nhã nhặn, thức uống thức ăn đúng điệu, khách hàng lịch sự, và đắt, nhưng đáng! Idecaf cũng có một phòng triển lãm nho nhỏ cho tranh, ảnh và thư pháp, thường là của những tác giả độc đáo... Và cả 1 bí mật nho nhỏ: nvs của phòng học thông sang sân khấu Indecaf, nơi bọn sinh viên rớt mồng tơi như mình đừng mơ bén mảng. Ấy thế mà mình có mặt đủ các buổi diễn kịch, ca nhạc nhờ cái bí mật ấy, khiến bạn bè lé mắt...Ở đó cũng chiếu phim Pháp, và những phim mà thời ấy cấm... Mình mê cái không khí thì thào ở Idecaf, khi cái quyền riêng tư của mỗi người được tôn trọng gần như tuyệt đối. Mình như một con điên vì không thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong khuôn viên đó, dù khi ấy là thời kỳ mà tài tử giai nhân vào đó rất dập dìu, chỉ đắm đuối không khí Idecaf như bị thánh đường mê hoặc... Quan trọng hơn cả, vào Idecaf, mình nói tiếng Pháp với những người yêu tiếng Pháp, người Pháp... Lâu lắm rồi, mình không nói tiếng Pháp, rồi thì không vào giáo đường Idecaf nữa sau một cơn choáng vì sự đổi mới của nó. Không còn tí không khí chầm chậm, bí ẩn, riêng tư nào cả.... Không còn cảm giác thánh đường... Kể từ đó Idecaf trở thành quá khứ!

Tiếng rao đêm

Xôi khúc bánh giò đê! Tiếng rao trong đêm làm mình nhớ quay quắt nhưng ngày thiếu nữ ở cùng với Tuyết. Mười bảy tuổi, vô lo, tự do tuyệt đối trong ngôi nhà thênh thang giữa trung tâm quận 10. Hai đứa nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm với nhau. Nào là ăn cưới chui ở Kỳ hoà, nào là giả làm ma hù trai tráng, nào là đốt lửa trên sân thượng nhảy nhót tung tăng, nào là chọc cho bọn tù Chí Hoà tru tréo đêm đêm... Rồi một đêm nọ, hai con thức khuya học bài thi, đang đói thì có anh bánh giò rao lanh lảnh, hai con gọi vào, dòng dây thả giỏ xuống bảo bỏ bánh vào, rồi không đưa tiền mà chòng ghẹo anh bánh giò một lúc mới tha. Thế mà đâm quen... Khuya nào đi ngang anh cũng chõ vào hô: ai bánh giò bánh chưng không...như thể chỉ mời riêng bọn mình. Hôm ăn hôm không, nhưng nghe tiếng rao thấy ấm lòng, vì đêm không chỉ có 2 con hâm thức... Bây giờ chắc anh ấy đã thành ông già mất rồi. Cơm áo gạo tiền có lẽ khiến đầu óc anh ấy chà nhớ nổi chuyện bá vơ ngày nào. Tự dưng nhớ ngày xưa quá. Có chút xấu hổ vì đã làm mất thì giờ của một người mưu sinh vất vả. Nhưng nụ cười Bắc kỳ trắng loá giữa đêm của anh ấy chắc là niềm vui thật, không phải vờ. Cầu mong đâu đó ông anh sống đầm ấm, khỏi phải bán bánh đêm vất và. Một trong 2 con điên vẫn nhớ anh.

SỰ PHỨC TẠP CỦA PHỤ NỮ

Coi như đi quá nửa cuộc đời, tôi vẫn thấy mình ngơ ngác. Thì tôi vẫn là một người vợ hiền, thì tôi vẫn là một người mẹ yêu thương con. Nhưng rồi tôi vẫn ngơ ngác giữa cuộc đời. Tôi không biết là nên đi đâu và làm gì, cho nên là cứ lững thững trôi. Đôi khi tôi thèm thoát ra khỏi sự nhàm chán của mọi ngày như từng ngày, chạy đến một nơi nào đó, sống khác đi, làm khác đi những lối mòn cũ. Nhưng rồi vì những trách nhiệm và tình yêu tự choàng vào cổ, tôi không dám. Từ đó, tôi có những cơn mộng du kỳ cục. Thỉnh thoảng, tôi điên rồ làm một cú dạo chơi, làm những việc liều lĩnh, để nhận lấy nguồn sinh khí mới cho cuộc sống. Tôi tham lam quá, vừa muốn có bình yên, vừa muốn có sự đột phá. Chính vì mâu thuẫn đó, tôi chả bao giờ vươn tới thành công. Tôi mong những bạn gái xứ mình hãy đừng bao giờ như tôi, hãy sống hết mình với những đam mê chính đáng, vì không bao giờ ta có thể quay lại quá khứ và vặn ngược thời gian, cho nên đừng bỏ lỡ cơ hội vì sự do dự.Tôi đang sống cuộc sống của tôi, vậy mà tôi không dám cho nó thú vị theo ý mình. Từng này tuổi, mà tôi còn để dòng đời cuốn mình đi, phí ơi là phí nhưng mà muộn mất rồi. Trên vai tôi là cả một gánh trách nhiệm, phải gánh đến hết đường thì mới được buông.Thế mà có người vẫn bảo, phụ nữ làm gì mà biết tự trói mình, họ chỉ chuyên sản xuất dây trói. Không, tôi và phụ nữ cả thế hệ tôi vẫn tự trói mình như thế, vì nếu chúng tôi bung ra, nhất định chúng tôi sẽ bị ném đá đến chết!Nhưng nói thật, phụ nữ thật là phức tạp, tôi công nhận như thế!

Tôi sẽ đến Roma

Một kẻ mơ mộng như tôi có rất nhiều giấc mơ, có cái thành sự thật và vô khối cái không thành, nhưng có ai cấm người ta mơ, nên rồi tôi cứ mơ...Trên con đường tôi đi, tôi quen rất nhiều người. Có người gặp mỗi ngày lại chẳng có tí ấn tượng nào trong tôi. Nhưng có những người dù chỉ gặp 1 lần, hay có khi là chưa gặp bao giờ, lại để trong tâm trí tôi những nếp gấp hằn sâu. Tôi quen A qua FB. Tôi khá khó tính khi kết bạn trên FB. Trừ những lý do cực kỳ đặc biệt thì tôi mới add một người lạ. Cho nên A là một ca rất đặc biệt. Lúc quen thì thấy A không ở Việt Nam. Có một cái note A viết về cảm xúc choáng ngợp trước vẻ đẹp của một phụ nữ khi A còn là một đứa trẻ khiến tôi rất ấn tượng về A hơn cả cái bóng đang đè lên A.A còn trẻ, lại là nam, tính cách vừa có vẻ triết lý già dặn, đôi khi lại trong trẻo như một đứa bé con. A là một nghệ sĩ. Tôi thích những nghệ sĩ bởi họ luôn gắn liền với sự sáng tạo và sự ngông cuồng. A luôn có một cái vẻ gì đó như một quả bom sắp nổ. Tôi rất muốn thấy quả bom ấy nổ. Cho nên lúc nào cũng ngưỡng mộ dõi theo A.Một ngày nọ, chúng tôi hẹn nhau uống cà phê. A nhỏ bé như một thiếu niên. Gặp A là tôi thích ngay. Tôi thích giọng nói trong trẻo lạ lùng của A,  thích cách A hút thuốc dù tôi rất ghét những người hút thuốc, thích nghe câu chuyện của A về quan điểm nghệ thuật, thích câu chuyện về 2 người đàn ông bên chiếu chèo...Trong buổi đó, A có nhắc tới Rome, thành phố nơi A từng theo học, với một ánh mắt long lanh khác lạ. A kể không nhiều, nhưng cái cách yêu Roma của A khiến tôi thèm được đến Roma một lần...Theo câu chuyện, tôi như thấy một chàng trai hai mươi lăm tuổi nhỏ bé cô đơn rảo dọc phố cổ liêu xiêu, đầu ngầng cao với 1 nụ cười kỳ bí. Tôi ước được đến Roma và hít thở bầu không khí đó...Tự nhiên tôi thấy mình lố bịch! Một phụ nữ đã kết hôn sống hạnh phúc bên chồng con lại đi ước mơ kỳ cục như thế. Nhưng nào ai đánh thuế giấc mơ. Cho dù khi đến được Roma, có thể tôi sẽ già lụ khụ, nhưng cảm xúc của một gã trai cô đơn nhỏ bé tôi sẽ giữ cho đến lúc đó...

MÙI VỊ ĐÀN ÔNG

Có 2 danh từ trong cái tựa này. Mùi vị và đàn ông.Xin nói về mùi vị trước. Thật ra mùi và vị là 2 thứ, nhưng về mặt cảm giác do nó đi cùng nhau  nên người ta thường cho chúng đi cặp với nhau. Ta thường dễ chịu với những mùi vị nhẹ nhàng, nhưng ấn tượng và nhớ nhung thì toàn các mùi vị sốc. Ví như mùi vị ớt, mù tạc chẳng hạn, không cần nhiều, không cần lâu nhưng đã thử qua là nhớ mãi...Đàn ông cũng như mùi vị, có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại gây những ấn tượng khác nhau lên phụ nữ. Phụ nữ thời phong kiến ít có dịp tiếp xúc với đàn ông. Tại gia thì chỉ có phụ huynh, xuất giá thì chỉ có phu tử. Phụ nữ ngày nay tiếp xúc với đàn ông mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi... Và họ có những cảm nhận khác nhau về những người đàn ông họ gặp. Có một điều thú vị, phụ nữ bị hấp dẫn bởi loại đàn ông có mùi vị sốc (dĩ nhiên là nghĩa bóng). Những anh lạnh lùng kiêu bạc, những anh cục cằn, những anh lập dị khó hiểu, những anh coi thường phụ nữ lại luôn hấp dẫn phụ nữ, khiến họ lao vào như thiêu thân. Phụ nữ trẻ chưa từng trải bị như thế cũng dễ hiểu, nhưng ngay cả những phụ nữ luống tuổi từng trải cũng khó cưỡng nổi sức hút của những anh chàng kiểu này. Nhưng để chọn người đi chung trên đường đời, phụ nữ luôn chọn những mùi vị tầm thường, thậm chí vô vị để song hành, vì đó là lựa chọn an toàn nhất. Thế nhưng, trong một lúc nào đó khơi lại ký ức, người đàn ông mùi vị sốc sẽ hiện lên đầu tiên. Tôi không phải là chuyên gia về đàn ông, và tôi cũng chưa yêu quá 1 người để có nhiều trải nghiệm, nhưng trong giấc mơ hoàng tử của tôi, vẫn là một người đàn ông mùi vị sốc.Người đó không nhất thiết phải đẹp trai (xù xì như Quốc Bảo vẫn có mùi vị sốc), không cần cao to vạm vỡ (28kg như Trịnh Công Sơn vẫn có mùi vị sốc), không cần hoạt ngôn (kiệm lời như MPK vẫn có mùi vị sốc)...Nhưng làm vợ 1 kẻ có mùi vị sốc là không dễ. Cho nên là những anh chàng mùi vị sốc ít khi nào có vợ. Vì có 1 sự thật: ớt và mù tạc không phải là món chính.Phụ nữ không phải là kẻ chinh phục mà là người thưởng thức. Họ bẫy đàn ông vào tròng, và rồi họ nhấm nháp. Món cuối cùng, chắc chắn không bao giờ là món có mùi vị sốc.

CÔ NÀNG NHỎ BÉ

"Người ta chỉ có duy nhất một lần tuổi trẻ nhưng lại nhớ về nó trọn đời" - Lời thoại trong phim Liberty HeightVới tầm vóc 1m65, tôi trở thành 1 phụ nữ to lớn ở xứ sở tôi vào thời của tôi. Tôi mất hàng đống cơ hội để được những chàng trai tầm vóc dưới 1h65 yêu, còn những chàng trai trên 1m65 lại quá tầm với của tôi. Tôi tuyệt đối không thể làm một cô nàng bé nhỏ trên xứ sở này...Nhưng trong đời, tôi đã có lần trở nên nhỏ bé. Đó là một dịp khác thường, khi tôi đã là thiếu phụ 2 con với một chồng, quá tuổi để mộng mơ và phiêu lưu. Tôi cùng cô cháu gái tuổi đôi mươi đi xem một buổi biểu diễn của 1 nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng mà Steve Jobs rất mê. Có rất ít người Việt đi xem buổi diễn, thế nên là tôi lọt thỏm trong cái đám hợp chủng quốc ấy, bé nhỏ và yếu đuối bất ngờ. Đám đông cuồng nhiệt và to lớn nên dù mang giày đế xuồng để thêm 10cm, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thấy đầu là đầu, không được nhìn thấy ca sĩ một cách đầy đủ trong một ca khúc thân quen nên cứ nhảy như choi choi để nhìn thấy tí chút. Cô cháu gái lạc đâu mất tiêu. Thế rồi bỗng đâu tôi được nhấc bổng lên thật cao bởi một vòng tay khoẻ mạnh. Tôi chợt cao hơn tất cả để xem được trọn tiết mục. Tôi đã định giãy dụa để tụt xuống, nhưng rồi tự hỏi, sao lại phải thế? Cho nên là tôi đã để yên để được nhấc bổng lên trong khoảng 3 phút, cùng nhún nhẩy theo giai điệu bài hát, hoà chung nhịp của mấy trăm con người đủ mọi sắc tộc. Hết tiết mục, tôi được hạ xuống. Tôi nói lời cảm ơn một khuôn mặt tối đen khi đèn tắt cho tiết mục kế tiếp. Tôi cảm nhận đó là một người nam rất cao lớn, vì đỉnh đầu tôi chỉ mới đến cằm người đó, còn trẻ, vì đủ sức nhấc tôi nhẹ như lông ngỗng, là người ngoại quốc, hình như châu Á, vì những âm sắc đặc trưng... Chen lấn và cuồng nhiệt đã không kịp cho tôi gặp lại người đã giúp mình. Và những tiết mục hay tiếp diễn liên tiếp khiến tôi phải dõi mắt. Rồi khi tôi tìm thấy 1 cái thùng để trèo lên thì tôi quên hẳn người bạn nào đó đã giúp tôi trong bóng tối. ...Chiều nay, tình cờ ngồi xem 1 buổi biểu diễn được ghi hình, nhìn đám người đông đúc xem buổi diễn, tôi chợt nhớ lại cảm giác 3 phút làm cô nàng nhỏ bé. Khoảnh khắc đó thật là đẹp, vì trong đời, tôi chưa bao giờ được xem là nhỏ bé, là cần được chở che, là cần được bảo vệ, cần được nhấc bổng lên...Tôi, lúc nào cũng ở tư thế người phụ nữ tay dài, lúc nào cũng mang trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ, khát khao rũ bỏ tất cả, chỉ để được làm một con mèo yếu ớt....Tôi có duy nhất một lần tuổi trẻ nhưng lại nhớ về nó trọn đời, tôi có 1 giấc mơ không bao giờ thành hiện thực là làm một cô nàng nhỏ bé lúc còn thanh xuân.Nếu được quay lại tuổi trẻ, tôi ước tôi là người của xứ khác, hoặc là tôi chỉ cao 1m50 mà thôi.

DẤU CHÂN CHIM

Có chú chim nào đó Đứng nơi đuôi mắt anh Lâu dần rồi thành vết... Xuỳ xuỳ... Em thổi đuổi chim đi Mong níu kéo thời gian Mong giữ mãi nét cười Trong trẻo... Nhưng nào có được đâu? Thời gian đã chạm khắc Những nhát cắt thật sâu... Anh vẫn cười đấy thôi Nhưng những dấu chân chim Đã sâu hằn mệt mỏi... Anh ơi! Đừng sợ nhé! Bên anh luôn có em Hôm nay và mãi mãi...

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐNG CHO NAM GIỚI VIỆT NAM

Tựa này thực ra là để câu view thôi. Nhưng nội hàm thật ra cũng có liên quan.Ủa mà sao phải nâng cao kỹ năng sống cho nam giới Việt Nam? Lý do xin được trình bày hơi dài dòng tí , mong bà con cô bác anh chị em thông cảm.Số là do nghỉ tết sớm, mụ Đen rảnh quá hông biết làm gì bèn làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi 20 nam giới sống quanh mụ Đen. Kết quả nhận được khiến mụ Đen giật mình, từ đó mới đưa ra ý tưởng làm đề tài như đã nói trên. Những câu hỏi phỏng vấn đó như sau, em giai, anh giai, chú giai, bác giai, ông giai nào buồn buồn thì cũng nên trả lời cho vui: Bữa cơm hàng ngày cháu/em/anh/chú/bác/ông ăn là do ai nấu?Mỗi sáng, giường cháu/em/anh/chú/bác/ông ngủ do ai xếp dọn?Ai là người quản lý tài chính trong gia đình cháu/em/anh/chú/bác/ông?Sau bữa ăn của cháu/em/anh/chú/bác/ông, ai là người dọn rửa chén bát?Trong việc kế hoạch hoá gia đình của cháu/em/anh/chú/bác/ông, ai là người chủ động?Khi cháu/em/anh/chú/bác/ông hết xà bông tắm hay dầu gội, ai sẽ là người đi mua?Giỗ ông nội của cháu/em/anh/chú/bác/ông do ai nấu và dọn đồ lên cúng?Con/cháu/em của cháu/em/anh/chú/bác/ông được ai dò bài hàng ngày?Quần áo của cháu/em/anh/chú/bác/ông mặc hàng ngày do ai giặt ủi?Ai dọn ói cho cháu/em/anh/chú/bác/ông khi lỡ may nhậu xỉn?Các câu hỏi trên đều là câu hỏi "ai" và dĩ nhiên phải trả lời bằng từ chỉ 1 con người nào đó. Kết quả thu được thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng đều có 1 điểm chung: những con người trong câu trả lời cho những câu hỏi ai này đều có giới tính là NỮ. Điều đó có thể đi tới kết luận rằng, 20 ông đàn ông xung quanh mụ Đen đều thiếu kỹ năng sống độc lập. Mụ Đen cũng đã kêu gọi 20 người rảnh như mụ Đen phỏng vấn tương tự, kết quả thu được cũng tương tự như do mụ Đen điều tra, hết hồn luôn! Đột nhiên mụ Đen hoảng hốt, nhỡ may ai điều tra mà cũng có kết quả như vậy hoá ra, 6 ĐỘ TUỔI (tương đương khoảng 4 thế hệ) đàn ông xứ ta đều không sống độc lập được?Hay vì thế mà nước ta nghèo? (lao động chính mà cóc biết tự sống thì non nước gì?)Hay vì thế mà dân ta lạc hậu? (nửa dân số sống độc lập không nổi thì văn minh chỗ nào?)Hay vì thế mà đất ta bị bọn bành trướng gặm dần? (lính thì toàn đàn ông cả mà cóc sống 1 mình được thì đánh giặc kiểu giề?)Nghĩ mà kinh!Nếu bà con cô bác anh chị em cũng rảnh như mụ Đen, phỏng vấn thử những người đàn ông sống quanh mình xem kết quả thế nào. Nếu tất tật mà cũng giống như mụ Đen, thì năm tới mụ sẽ đi đăng ký với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) làm cái đề tài như tít đã đưa.(có sẵn rổ rá, quí ông nào tức quá cứ ném vào)

MƯA NGÀY XƯA (đăng lại status cũ)

Sáng nay 5h15 dậy chạy, cơn mưa dông vần vũ làm mình nhớ Nhatrang, những ngày xưa quá...Ngày ấy tổ 3 của bọn mình phải quét trường vào sáng sớm. Mình dậy thật sớm, mua ổ bánh mì thịt ngoài ngã sáu, phóng xe đạp lang thang qua ngôi nhà đá xám nghe dương cầm ai lướt, rồi chao vài vòng biển, hít hơi muối mặn thơm thơm, vừa nhai bánh mì vừa hít hà vì ớt cay. Quãng 6 giờ kém, mình rẽ vào cái vòm mơ mộng, con đường Lý Tự Trọng với 2 hàng xà cừ xanh rì. Ở đó có 1 lũ bạn xách chổi dừa đang cười nói râm ran, nào Minh râu, nào Tuấn cồ, nào Thuỷ lùn, nào Linh thọt...cả lũ quét sân, chí choé chửi nhau... mình-Hà gầy- quét rất hăng, chửi rất khoẻ...luôn có mặt đầy đủ những buổi quét trường, dù mưa hay nắng. Mưa càng hay, vì như thế lại thêm cái trò bỏ xe đi bộ và đội mưa về nhà, rất khoái. Điên như thế chưa vừa, có lúc còn chơi trò bấm chuông cửa toàn bộ con đường, chẳng chừa nhà thầy giáo. có bữa chó rượt, có bữa người rượt, nhờ thế mình chạy rất nhanh, được bọn con trai đặt nhiều nickname rất độc: con thần gió, đà điểu...Sao mà nhớ quá!Sáng nay chạy về, mưa đã kịp làm ướt tóc, về nhà mẹ bảo tắm ngay kẻo bệnh, tủi thân nhớ ngày xưa có bao giờ mình được nghe câu ấy? vì ngày xưa mình chả biết thế nào là bệnh, dù phơi nắng, phơi gió, phơi mưa...nên mọi người ai cũng cho mình là thép không rỉ, để rồi luôn vô tình...ái chà...hoá ra có tuổi rỉ sét cũng có cái hay nhỉ!

PHỔ BẠN BÈ

Khi mình còn bé, có 1 người mà mình cực kỳ ngưỡng mộ là ông ngoại mình. Ông là đại gia một thời. cái nhà to to ở phố Trần Hưng Đạo lối đến chợ Rồng ở Nam định là của ông đấy! Ông đi đâu cũng có người chào hỏi, thăm nom. Gặp ai ông đều trò chuyện như thể thân thiết lắm dù đó là ông chủ hàng vàng hay bà cụ đội chè kho bán rong. Những lúc có dịp gần ông, mình hỏi, có phải ông quen cả thành Nam này không, ông cười nhẹ, bảo với mình, con ạ, hãy chơi với tất cả mọi người, sang hèn giàu nghèo tốt xấu, học lấy cái hay, tránh đi cái dở. Mình chả hiểu gì, nhưng lại nhớ như in!Ông ngoại mình làm nghề y, ông bật dậy bất cứ lúc nào có người đập cửa gọi chữa bệnh. Bà ngoại bực lắm, toàn sai cậu bảo ông đi vắng để cho ông có thể chợp mắt buổi trưa, hay nghỉ ngơi buổi tối. Trong trí nhớ của mình, hình ảnh của ông luôn gắn với phòng khám đầy người ngồi trật tự, sang hèn gì cũng theo thứ tự ai đến trước thì khám trước. Ai ông cũng dặn dò cẩn thận như nhau... sang hèn giàu nghèo tốt xấu gì thì cũng là người cả, có bệnh rồi cũng phải chữa....Đám ma ông, những người lạ đến viếng đông hơn cả người quen...Có lẽ những lời dạy của ông đã ăn vào óc mình 1 cách vô thức. Chả hiểu bằng cách nào, nhưng mà nếu mình thích, mình có thể trò chuyện với tất cả mọi hạng người. Mình luôn tìm được cái chung giữa mình và người đối diện (cũng một cách vô thức) để có thể nói chuyện cởi mở với nhau. 1 ngày nọ, mình chợt nhận ra, mình có nhiều người quen quá chừng, nhờ đó mà mình có nhiều trải nghiệm cuộc sống từ họ. và trí nhớ của mình đã được trui rèn, những khuôn mặt đã đi qua đời mình, đều lưu dấu vết...Có 1 số người quen rất ngạc nhiên, sao mình có thể chơi với mấy bà quét rác được nhỉ? Lại còn say sưa trò chuyện nữa chứ? Có ai biết đâu, những người xung quanh mình luôn dạy mình nhiều thứ hay tuyệt từ cuộc sống:chơi với đám tài xế đường dài, mình thuộc làu bảng số từ bắc chí nam, nên chỉ mới nhìn qua 1 người cùng cái xe họ đi đôi khi có thể đoán họ từ đâu tới và chỉ thế là đã có chuyện để nói với nhau.chơi với các bà ve chai, học được cách nhận ra giá trị của những thứ người khác vứt đi.chơi với nhạc công, mình được nghe nhạc và học được cách cảm nhận âm nhạc.chơi với nhiếp ảnh gia, mình được gửi mắt đi khắp nơi,chơi với kiến trúc sư, hoạ sĩ...mình biết cách nhìn ra cái đẹpchơi với xe ôm, mình biết được các ngóc ngách saigon.chơi với bác sĩ, mình học được cách quan sát con ngườichơi với người giàu sang, mình biết thưởng thức món ngon.chơi với người nghèo, mình học được cách xoay xở khi hoàn cảnh éo lechơi với người trẻ, mình học được sự nhạy bén và nhanh nhạychơi với người già, mình học được sự thận trọngchơi với trẻ con, mình học được tư duy sáng tạo, đổi mới cách nhìn sự vật....minh may mắn vì được ông ngoại truyền cho bí kíp học tập này, ít tốn thời gian mà được tiếp cận với cả nhân gian...đừng có ngạc nhiên nhé, khi ai đó thấy mình nay cặp kè với trí thức mai lại cặp kè với ma cà bông, thầy mình cả đấy!Phổ bạn bè của mình, nói chung, hơi bị rộng, từ -∞ tới +∞ cơ mà...

UNFRIEND

7 February 2014 at 10:43 FB là 1 xã hội thu nhỏ, với mình, nó có tính thật chứ không ảo. Một kênh để trải lòng và liên hệ bạn bè, à, còn là một điểm để kết bạn từ hồn nữa. Cho nên mình rất khó khăn khi accept một friend request, cũng như đắn đo khi ngỏ lời add friend ai, đặc biệt là người lạ. Cho nên khi bị ai đó unfriend, thực sự mình có 1 chút sốc nhẹ. Cũng biết là đối với người khác FB là trò hề, thế nên họ cũng chả coi mấy việc add- hay un- có nhiều ý nghĩa. Ai làm phật ý là họ thẳng tay unfriend. Nhưng buồn thì vẫn buồn. Hết mấy ngày nghỉ tết, các tuyên bố unfriend la liệt, mình có chút chạnh lòng dù không ai doạ thẳng mặt mình và có lẽ mình không hẳn đã là đối tượng. Mình không thích unfriend ai, trừ những người mình nhỡ tay ấn ok khi họ gửi lời friend request, mà họ thì thậm chí không có 1 động thái gì qua lại từ lúc mình ấn nút ok ấy. Khi unfriend, mình có gửi lời xin lỗi đàng hoàng. Còn thì hầu như không unfriend ai cả. Thật ra mình không có lý do để unfriend 1 ai. Không ai trong friends list của mình vào tường nhà mình nói bậy, nếu có ai đó làm gì không phù hợp là mình inbox trách luôn và xin phép xoá comment của họ. Nói chung là họ biết ý lần sau thường khá hoà nhã. Thỉnh thoảng cũng có vài cái tag rủ chơi game, hoá ra thường do các hậu sinh mượn máy nghịch gây ra. Thi thoảng mình bị unfriend vì giận nhau ngoài đời hay nhỡ chạm vào chỗ nhạy cảm trong lòng ai đó. Thật lòng là day dứt vì mình đã làm người khác phiền lòng. Áy náy và tiếc cho mối quan hệ. Mình luôn gửi lời xin lỗi Trong 1 xã hội đầy những giả dối và lật lọng "dư lày", con mụ cận thị già nua đen đúa sến sẩm như mình đích thị là quái vật ầm i.c!.

LÀM ĐẸP

Tôi yêu cái đẹp. Cái gì đẹp là si mê. Thế mà tôi kém nhất là làm đẹp cho cái vỏ của mình, dù tôi đích thị là phụ nữ. Đa số bạn bè của tôi đều trách tôi thất thường trong ăn mặc và trang điểm. Tôi cũng thấy thế, có phần không hiểu tại sao, dù rõ ràng tôi cũng có kỹ năng nhất định về làm đẹp vỏ. Dạo gần đây, khi tích luỹ đủ một số tuổi nhất định thì tôi mới hiểu mình hơn, và nhận ra, do tôi có một quan điểm hơi kỳ quái nên mới như vậy. Về phần vỏ, lúc nào tôi cũng muốn lẫn vào người khác. Tôi chỉ muốn lấp lánh ở phần ruột mà thôi. Thế nên là trang phục và lối trang điểm của tôi thường như con tắc kè, sao cho dễ lẩn vào đám đông nhất, ít bị chú ý nhất. Có đôi lần, phải đến những đám đông mà người ta có vỏ long lanh, tôi cũng sẽ tìm cách long lanh vừa phải, để khỏi nổi bật là xấu nhất. Đôi lần đó, có ai trông thấy tôi lại ngậm miệng không được. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nhưng mỗi người có quan điểm làm đẹp khác nhau. Tôi chọn kiểu con tắc kè.

Ở XỨ AN NAM...

Là đàn bà thì không biết mệt Dẫu đêm đêm chăm con mọn một mình Dẫu ngày ngày gánh gồng buôn bán Dẫu sớm hôm cơm rót nước bưng Là đàn bà ở xứ An Nam Có chồng rồi không còn là mình nữa Son không tô, phấn thôi không dặm nữa Sống cho chồng và sống để cho con Ở xứ An Nam, Là đàn bà thì không biết nhục Nước mất nhà tan không phải chuyện của mình Gia cang hỏng không đến lượt phân minh Tổ tiên ông bà không đến phiên thờ cúng Là đàn bà thì không biết gớm Ăn thừa thức ăn trong chén con mình Bãi ói của chồng, phân phụ mẫu tứ thân Là đàn bà phải xắn tay dọn hết Tôi đang ở xứ nào, tôi không biết Có phải tôi đang ở xứ An Nam?

BỆNH THÍNH TAI (chỉnh sửa bổ sung sau khi thất lạc)

-do cơn nghiện nhạc Cung Tiến ngày càng nặng, tôi online nghe tất cả những bài của ông. nghe những bản thu khác nhau của các ca sĩ khác nhau trên cùng 1 ca khúc, chọn lấy bản nào vừa tai nhất, sau đó lùng cho được bản lossless để lưu qua dàn 5.1 nghe. thực lòng mà nói, từ khi nghe mấy đĩa master audio của bọn dts-HD, lỗ tai tôi đã biết thế nào là tinh, nên nghe phải bản nào có sạn là tôi khó chịu tới mức lồng lộn.-tôi tính làm 1 series để nghe cho sướng. Cung Tiến, nhưng phải nhiều màu nghe mới đã. thế nên là dự định một ca sĩ chỉ chọn 1 bài thôi. nhưng từ tết giờ mới tìm được 8 bài tạm gọi là vừa lòng, và cũng đành phải chọn 1 ca sĩ hát 2 bài. -phải nói các bản thu nhạc Cung Tiến trước 1975 tuy thu mộc mạc rõ nét, giọng hát và tiếng nhạc cụ quyện vào nhau rất mượt, không chênh phô. thích nhất là tiếng trống thật, nghe bá cháy bọ chét!-về hoà âm thì ở xứ ta giờ chán quá, hay tại tôi chưa nghe được bản thu của tay cự phách? mấy bản thu ở hải ngoại có khá hơn, nhưng bản Hoài Cảm mà Bằng Kiều ca thì hơi thất vọng, (dù giọng ca này hợp bất ngờ với bản này), vì đến đoạn cao trào thì tay nào hoà âm dưng không hạ volume line nhạc xuống, nghe tức anh ách! Tuy anh chàng này không hẳn đã cảm hết được tâm tư của 1 người trẻ 14 tuổi thời trước 1954, nhưng nghe một màu khác vẫn thích hơn là nghe Lệ Thu sầu não một air. kể ra thì bản thu ở xứ ta của Bích Liên ca Vết chim bay cũng được, nhưng hơi nghi nghi vì trên mạng giờ ghi nguồn linh tinh lắm, với lại giọng Bích Liên tôi cũng không rành.-Camille Huyền ca Cung Tiến thì ổn về mặt thu âm và phối, nhưng giọng nàng ấy dường như có chất Đà Nẵng, cứng cứng, không phải là hợp với tất tật các bản nhạc của Cung Tiến. ví như Kẻ Ở mà Camille ca không thể so với bản Lệ Thu ca, vì không nghe ra cái da diết và u hoài. nhưng Thuở làm thơ yêu em thì bay bay, rất sướng! Camille là người tôi phải chọn 2 lần vì là đương kim xuất sắc!-không tìm thấy bản Hương Xưa của Trần Thu Hà ca với chất lượng cao, đành chấp nhận bản thu của Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc có lẽ do sống ở hải ngoại lâu, đớ lưỡi hát tới âm "đ" là thè luôn nửa cái lưỡi ra ngoài, âm "tr" thì như là nói "chicken" vậy. tôi thích cách cảm bài Hương Xưa của Trần Thu Hà hơn, nghe như ma về hát vậy. nàng ta thu bản này khi mới ngoài 20 nhưng nghe như thể cách cảm của 1 người đã chớm vào thu. u uất, ma mị đúng chất, nhưng tiếc vì bản thu chán quá, nên đành phải chọn ông đớ lưỡi vậy. -bản Mùa hoa nở tìm mãi mới ra bản thu thấy ghi của Mai Hương ca, là ai?là ai? là ai? giọng nàng ta kiểu opera ò ó o, phối kiểu Ánh Tuyết ca Văn Cao, bè thì cho mấy chú bộ đội vào hò kéo pháo. quá chán! nhưng đành lưu, vì là duy nhất!-bản Thu Vàng trong sáng nàng Hồng Nhung ca lúc còn răng nanh, tuy thu ở xứ ta nhưng tại có xem clip rất đẹp của nàng với bài này hồi những năm 90, cho nên là cứ thế mà kết. vì giọng không điệu rơi điệu rụng như nàng Thanh Lan hay hãi hùng như mấy bản thu kiểu cầm thuổng cầm vồ đi đập nhạc Cung Tiến của em Trang Nhung với em Việt Quang. -tính lùng cho được đĩa Cung Tiến Art Song, thế nhưng vừa thấy tem Phương Nam phim là nổi da gà. anh hãng này có biệt tài làm dở những bản thu hay. cho nên là dù thấy mastering của 1 tay Thuỵ Sĩ nhưng rồi đành thôi, đau thương với nhà anh hãng này nhiều lần rồi..... ...bỗng dưng có 1 ước ao, có 1 khát khao, trước khi ông lìa cõi tạm, có 1 đêm nhạc hoàn mỹ trên đất này. hoặc giả có ai đó giàu yêu ông đến độ thu 1 album như kiểu tôi đề nghị......haiza, có còn kẻ nào mơ mộng như tôi đâu cơ chứ?(đây là hình ảnh Cung Tiến gần nhất mà tôi biết, dẫn từ nguồn của bác nhà thơ khế ngọt Trung Quần Dơ, theo đó, ông là người thứ nhất từ trái sang)

LŨ CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO....

Ngày học 12, chúng tôi nghe câu vè trong dân gian: "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", quả là không hiểu hết. Nhưng chả đứa nào chọn nghề ấy cả, vì thời đó con ai mà đậu sư phạm thì phải dấu giếm, vì chắc là ngu lắm mới phải học ở đấy. Cả khoá học của tôi năm ấy, không ai thi vào sư phạm, trừ một bạn thi ngành nữ công gia chánh bên Sư phạm kỹ thuật. Nhiều năm trôi qua, cuộc đời nhiều biến động, các bạn xưa cùng khoá của tôi đỗ đại học nay đã ông nọ bà kia, chức sắc có, đại gia có. Buồn cười là tất cả những đứa dốt quá không thi nổi trường nào thì đành học Cao đẳng sư phạm, và giờ đã là hiệu trưởng, hiệu phó. Éo le thế nào mà tôi lại đi dạy, mà lại dạy Sư phạm. Bạn bè cùng khoá cứ ồ lên, ô, cái con này mà thầy bà cái gì, không dạy trò làm thơ thì cũng bày trò quỉ sứ cho bọn nó! Vậy mà tôi đã đi dạy 16 năm rồi! Khi trải qua nghề dạy, giờ tôi mới thấu hiểu ý nghĩa của câu "chuột chạy cùng sào" Có vẻ như câu vè này vẫn còn hiệu nghiệm đến bây giờ, vì đa phần học trò tôi dạy hoặc học tàm tạm nhưng nhà bần cố nông nên chọn sư phạm học cho rẻ, hoặc là không đậu trường nào nên mới chọn, thi thoảng lắm mới có em yêu nghề giáo mà chọn thi vào sư phạm. Rủi thay, con cái chúng tôi, những kẻ không phải chuột chạy cùng sào đang thành học trò của lũ chuột chạy cùng sào. Không vơ đũa cả nắm, nhưng rõ ràng so với thầy cô của chúng tôi trước kia thì lũ chuột chạy cùng sào thua xa về cái tâm, thua nhiều về năng lực và cả nhân cách. Đau lòng quá, nhưng đó là thực tế! Con cái chúng tôi trở thành bọn chuột bạch trong tay những con chuột chạy cùng sào. Chúng đánh mắng con cái chúng tôi, chúng áp lực con chúng tôi phải đi học thêm, chúng rỉa rói lăng mạ khi con chúng tôi chưa hiểu bài.... Thế đấy, tôi không dám xúc phạm những thầy cô giỏi và có lương tâm, nhưng có ai dám thề là trong các trường học không có bọn chuột chạy cùng sào? Tôi sẽ cho con tôi học chương trình tiếng Việt đến năm lớp 9, để nó hiểu hết tiếng Việt và có bạn bè người Việt. Nhưng tôi sẽ cày như trâu để năm con tôi vào Trung học, nó sẽ học ở trường 100% quốc tế, để nó và cha của nó sẽ khỏi đánh gãy răng mấy con chuột chạy cùng sào dám lăng mạ nó, làm nhục nó, sẽ khỏi phải thăm nuôi cả con lẫn cha!

TUỔI VÀ GIỚI TÍNH CỦA TÂM HỒN

khi làm quen và định kết bạn với 1 ai, người ta thường chú ý đến tuổi, giới tính, chức vụ, tài sản, tính cách....của người đó. tôi thì không! tôi thường chú ý đến tâm hồn của người mình định làm quen. thật là một thói quen vô bổ và lạc hậu trong thời buổi này! với 1 tâm hồn đẹp, tôi không ngại người ấy nghèo giàu, đẹp xấu, già trẻ, trai gái...mà chủ động xông vào kết bạn ngay. kết quả, mối kết giao ấy luôn đẹp đẽ và lâu dài. có thể gặp 1 vài lần, bẵng xa nhưng chúng tôi luôn nhớ tới nhau. lần gặp sau, dù cách lần cuối rất lâu nhưng vẫn luôn giữ được tình cảm nồng hậu. chợt tôi phát hiện, tâm hồn không hề có tuổi tác và giới tính. nó có thể đẹp hay xấu, đa cảm hay vô cảm, ấm áp hay lạnh lùng... nhưng tuyệt nhiên, nó không có tuổi, tuyệt nhiên vô tính! cho nên, khi kết bạn từ hồn (xem note Bạn từ hồn và Bạn từ xác), bất kể trai gái già trẻ, chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ vô tư, sự chia sẻ không giới hạn. có thể ai đó sẽ ngạc nhiên và cho tôi là đồ điên, đồ lập dị, thì chịu thôi, đó là quan niệm của tôi!

TỰ KIÊU

Anh có cái tự kiêu của người đàn ông Biết là mình quyến rũ Nên chẳng thể nào hạ mình xuống đủ Để thì thầm câu nói yêu em Em có cái tự kiêu của một người đàn bà vừa xấu vừa đen Biết rằng mình cao quí Dẫu trái tim lồng lên dìm lý trí Vẫn không nói nổi câu em yêu anh Chúng ta có cái tự kiêu của một bọn trưởng thành Cho nên lướt qua nhau nhanh chóng Cho dẫu trái tim giãy trên lò thiêu nóng Cũng giả vờ rằng nó đã đóng băng...

NHỮNG TÂM HỒN KHUYẾT TẬT

Làm ở Khoa Giáo dục đặc biệt, thấy nhiều cảnh ngộ đáng thương mắc tật Tự kỷ, Bại não, Chậm phát triển, Khiếm thính, Khiếm thị...mà xót xa. Nhưng đi dạy mỗi ngày, rồi quan sát nhân tình thế thái, tôi chợt nhận ra có một điều kinh khủng hơn: đã từ rất lâu, xã hội ta đầy rẫy những tâm hồn bị khuyết tật... Nếu như việc phục hồi để đưa các trẻ khuyết tật hoà nhập xã hội ở Khoa của tôi đang tiến triển, thì việc phục hồi những tâm hồn khuyết tật là vô phương! Bạn không tin à? Hãy đọc thử chơi mấy dòng sau: Điểm lại các lĩnh vực phát triển ở trẻ em, ta thấy có nhiều mặt: -Phần xác sẽ có Phát triển thể chất -Phần trí sẽ có phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ -Phần hồn sẽ có phát triển tình cảm – xã hội và phát triển thẩm mỹ Vậy mà từ gần 40 năm qua, việc giáo dục ở xứ ta chỉ chăm chăm vào phần trí, đá đá tí phần xác, còn phần hồn thì bỏ mặc. Chả có ai học nhạc, học vẽ như một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Những thứ ấy vô bổ trong một bối cảnh mà đồng tiền là tối thượng! Cho nên, vấn đề thẩm mỹ của thế hệ chúng tôi bị khuyết tật. Chúng tôi chả biết thế nào là đẹp, cho nên không biết yêu cái đẹp, không biết trân trọng cái đẹp, và vô cảm trước cái đẹp cũng như tất tật những gì liên quan đến tâm hồn... Thật may cho tôi! Tôi đã được đọc những quyển sách làm người tuyệt vời trong tủ sách ba tôi lén khuân về từ những đợt thu hồi văn hoá phẩm đồi truỵ. Tôi đã được nghe giao hưởng bằng những đĩa nhựa, đĩa than người ta dùng làm đồ hốt rác. Tôi đã được học nhạc cụ, kịch nghệ, hát xướng, vẽ vời trong một nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh lẻ, nơi những thầy cô bằng cấp nhạc viên hay trường mỹ thuật từ Đức, Pháp, Tiệp về ngồi ngáp ruồi dạy lèo tèo dăm đứa trò thiểu não... Tôi đã được học nữ công gia chánh trong dòng nữ tu của các bà xơ lụ khụ bên những cây dương cầm lạc nốt… Khổ nỗi, tôi chỉ là một trong những đứa cá biệt, chỉ vì cha mẹ đi công tác suốt, nên tống vào tu viện, vào nhà văn hoá, nhốt một mình trong nhà với đống sách vở đĩa nhạc... Còn bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa với tôi đã lớn lên không nhạc, không thơ, không tranh, không sách....không biết gì về nghệ thuật! Những đứa trẻ đó giờ là cha mẹ, chúng què cụt tâm hồn đã đành, nhưng chúng đẻ ra một bọn trẻ con chỉ biết làm toán mẹo và thuộc văn mẫu, nghe nhạc "bà xã anh num bờ goan", xem tranh cổ động, đọc thơ Tố Hữu... Trách sao được chúng vô cảm...vì đó là lẽ tất nhiên! Khuyết tật tâm hồn, một chứng bệnh vô phương cứu chữa!

CHUYỆN CÂY CỐI

Mấy hôm nay trời nóng nực, tự dưng mấy cây cối trong nhà được mình chăm sóc cẩn thận hơn. Mình tưới tụi nó tới 3 lần, bất chấp việc đội nắng to về nhà giữa trưa về phun mưa cho tụi nó khỏi héo. Mà như tụi nó cũng hiểu thì phải, đâm tược đâm bông tùm lum! Nói thật là mình không ngờ, vì đơn giản mình chỉ nghĩ không tắm tưới tụi nó chết thì tội quá! Bỗng dưng mình nhận ra, cứ chân thành đi, cứ thiệt thòi đi, tính toán làm gì, mong chờ làm gì chuyện tình cảm mình có được đáp đền hay không? Cứ cho đi như 1 nhu cầu, chuyện nhận được gì sẽ không còn quan trọng nữa! Ngày ngày mấy em rau cho mình lá, tối tối mấy em cây hoa cho mình hương thơm, như vậy là đã đáp trả quá mức cần thiết rồi! Mình nghĩ, chỉ cần có tình cảm không vụ lơi, dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng có thể cho ta những điều tốt đẹp không ngờ! 3.2014

BONSAI

Năm 1994, mình rớt chuyển giai đoạn, nằm nhà chỉ để học mỗi một môn hoá phân tích trả nợ. Chán quá mình đi học chơi lan và chơi bonsai. Thầy dạy là thầy Nguyễn Thiện Tịch. Trong quá trình học, thầy mời các nghệ nhân, danh nhân ở Saigon bấy giờ tới thao tác, giới thiệu tác phẩm, nói chuyện các thế, cách chơi rất thú vị. Nhưng khi bắt đầu học sang phần kỹ thuật, nghe các nghệ nhân trình bày các thao tác ép cây to vào chậu nhỏ, mình thấy ghê sợ cái thú vui Bonsai này! Chỉ để có một góc thiên nhiên trong nhà, người ta không từ việc cắt cành, cắt rễ, uốn cành, cắt đọt, bón thúc cây cối. Mình bỗng nghĩ, làm thế khác gì tra tấn, hành hạ cây cối? Thà trồng lúa và cắt cho chết để ăn, đó là việc phải làm, vì sự sống của bản thân. Còn chỉ vì mua vui mà hành hạ một sinh vật khác, như thế là ác quá. Mình nói chuyện đó với một trụ trì học cùng, ông thần người, về Long thành đem hết bonsai quí trồng ra đất. Từ đó mình không bao giờ chơi Bonsai, trừ có việc mua mai bonsai vì nhà chật quá không rước nổi mai gốc, nhưng xong mùa thì đánh ra đất hay ra chậu to. Mình bắt đầu chuyển chú ý sang làm vườn ở phương tây, và thấy họ có sự nhân văn trong cả triết lý làm vườn. Họ chỉ sắp đặt cây cối, chứ không ép cây cối theo ý con người. Việc làm vườn, đông tây khác nhau, không chỉ ở kỹ thuật, mà sâu xa hơn, còn là triết lý nhân sinh. Mặt trời mọc ở phương đông thật đấy, nhưng ở địa cầu này, mặt trời trước khi đến phương đông đã đi qua phương tây! Nhiều người cho rằng phương đông nhân văn hơn phương tây, nhưng mình thì cho rằng ngược lại, chỉ từ việc chơi Bonsai!

JAZZ CHO ANH

đen như nhọ nồi bếp cơm em nấu buồn như những tối anh bỏ bữa không về xanh như ngồng cải em luộc ngọt mê là bản jazz cho riêng anh, em viết em viết bằng con tôm râu dài mải miết giòn tan trong chót lưỡi anh em viết bằng mẻ cá lành canh rán thơm lừng khu phố jazz em viết chỉ thế thôi ngồ ngộ vì cho mỗi mình anh buồn và xanh xa vời mà gần gụi dù có xa nhau dù có về đâu em vẫn dành cho anh bản jazz buồn mà tha thiết

TRÍ THỨC BẮC KỲ

nghe chữ bắc kỳ là phải rõ là trước 1954 nhá. nhỏ đọc tự lực văn đoàn, cho nên hay mơ màng cái phong vị ngày xưa, cái thời chậm rãi, êm đềm và thanh tao. người với người nói cái gì cũng để ý tới xem có làm phật ý nhau không.những trí thức bắc kỳ mà mình quen thật lịch lãm, tao nhã và tinh tế, chỉ tiếc các cụ giờ đều u100. mình thích, mình mê hầu chuyện các cụ, vì biết rằng rồi đây sẽ chẳng còn lại người nào như thế nữa. ngoài những câu chuyện mang dấu trải nghiệm đúc kết, sự hấp dẫn của việc tiếp xúc còn ở cái cảm giác được làm một người một người phụ nữ được trân trọng. điều này mình chỉ còn cảm nhận được ở người đồng trang lứa khi có yếu tố nước ngoài. cảm giác ấy thật tuyệt vời! phụ nữ đúng là một bông hoa, được cư xử nhẹ nhàng và tinh tế, trong cách kéo ghế mời ngồi, trong cách rót nước, trong cái nhún mình, trong cái nhìn không gợn xác thịt...mấy người tự xưng là trí thức thời nay hầu hết chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, đầu toàn nghĩ bậy, miệng toàn nói xàm. họ coi thường phụ nữ như thể nô lệ. cợt nhả và trịch thượng. trí thức cái nỗi gì?nhưng các vị trí thức bắc kỳ cũng có vài điểm buồn cười. đó là lối nói văn vẻ, trịnh trọng, lớp lang đâm ra là đôi khi lòng vòng. bình dân mà nghe lỏm chuyện thì cũng khó nắm được. các vị cũng hay dùng thành ngữ, mà thường là thành ngữ tích tàu, kiểu như "tái ông thất mã" hay "cát tịch tuyệt giao"... nghe chừng không cùng tầm hiểu biết thì ú a ú ớ gật gà gật gù mà thôi. trí thức bắc kỳ còn hay đãi bôi: gặp bữa thì bác xơi cơm dù không có cơm. rồi thêm cái đận nhịn miệng đã khách. có chút gì không chân chất. ừ mà là người trí thức cơ mà, có phải nông dân đâu mà đòi chân chất!cũng chả còn mấy người nữa. nên còn dịp nào tương ngộ, thì phải cố!

MUỘN

Bảo em đẹp Sao xưa anh không yêu? Bảo em ngoan Sao xưa anh không cưới? Giờ em chỉ mong một từ Mà anh... ... Không nói... ... Dại!

TRÍ THỨC NAM BỘ

Nghe Nam Bộ là phải biết trước 1975 nha!Các trí thức Nam bộ tôi quen chủ yếu là các ông thầy đại học của tôi, kế đến là các tác giả tôi mê và xông vào tiếp cận, rồi đến những người quen tình cờ.Cũng không khác lắm trí thức Bắc kỳ, các ông rất lịch lãm. Nhưng ngoài cái vốn tây học, các ông còn có thêm sự phóng khoáng vốn thường có ở người Nam bộ. Ngoài ra, sự tiếp cận với văn hoá Mỹ khiến các ông không còn giữ cái kiểu chậm chậm, mà nhanh nhẹn, hoạt bát và linh hoạt!Có một chuyện rất thú vị, là lời ăn tiếng nói của các ông trí thức Nam bộ luôn dễ hiểu, không màu mè, ai nghe cũng hiểu. Các ông còn có thể giao du với bất kỳ ai mà cũng không bối rối. Bởi vậy các ông rất dễ thích nghi và dễ được chấp nhận! Nói chuyện với các ông, cảm giác thật gần gũi và ấm cúng, yêu lúc nào không hay, say lúc nào không biết! Các ông cũng độ lượng chứ không bắt ne bắt nét nề nếp cho mấy, miễn là trong biên độ cho phép. Trong cái nhìn của phụ nữ, các ông còn có cái vẻ phong trần hơi bất cần, khiến phụ nữ cũng điêu đứng không kém kiểu lịch lãm Bắc kỳ.Nhưng các ông cũng có những điều mắc cười, đó là các ông quá phóng khoáng, nên là không những vung tay quá trán mà quá mạng luôn! Bạn bè là số 1, vợ con luôn lặng lẽ thiệt thòi, xuống số 2! Điều đó lại tạo nên sự hào hiệp, hấp dẫn riêng của các ông!Tại thời điểm tôi tiếp cận các ông, tôi còn cảm nhận một nỗi buồn da diết, dấu sau điệu cười nhếch mép, tiếng thở dài và những vòng khói thuốc lặng lẽ u hoài...

THƠ NGUYỄN BÍNH

mình yêu thơ Nguyễn Bính từ rất lâu, trước khi học chương trình Văn học lãng mạn năm 12, hình như là quãng năm lớp 6, khi vô tình đọc quyển thơ ở nhà bà ngoại. đọc lần đầu là đã mê tít thò lò. năm lớp 8, biết quê người thơ ở Vụ Bản, cũng không xa Nam Định là mấy, mình quyết định mò đến xem Nguyễn Bính sinh ra ở đâu mà thơ hay thế! cũng mò đến chỗ 1 nhà nghiên cứu về Nguyễn Bính ngay ở Nam Định để hàn huyên. cái máu liều của mình nó ghê quá, tự nhiên sao hồi đấy gan thế, thân gái mà cứ băm băm bổ bổ đi dọc về ngang. thế mà chả sao mới may chứ! cái ông nhà nghiên cứu ấy trông bẩn bẩn, nghèo nghèo, nhưng lại cho mình hàng đống sách chuyên về Nguyễn Bính và tuyển thơ của Nguyễn Bính trên giấy đen như giấy bản. Cũng thư từ với bác ấy 1 thời gian lâu lắm rồi bận học quên luôn. Năm 12 về lại Nam Định có thì giờ lang thang thì ông ấy chả còn ở đấy nữa, chắc là bán nhà hay chết rồi cũng nên.thơ Nguyễn Bính đầy cái vẻ mặc cảm, đúng cái chất của mình khi ấy: mặc cảm về ngoại hình, mặc cảm về sự khác biệt...và lúc nào ông ấy cũng yêu đơn phương, y như mình khi ấy vậy. yêu thơ ông còn vì cái vẻ thuần Việt quê mùa trong các hình bóng thấp thoáng trong thơ ông. yêu cái kiểu người phụ nữ đa cảm trong thơ ông nữa! có những lúc mình thuộc làu làu thơ ông vì có tật cứ đọc đi đọc lại cái mình thich vào những khoảng thời gian nhất định hàng năm. mỗi lần lại có 1 cảm nhận khác và ghi lại những cảm nhận ấy! giờ đây, khi đã hiểu cuộc đời hơn xưa, đọc Nguyễn Bính mình thấy buồn cho thân phận ông ấy quá. chao ôi, thân phận con người thơ ấy sao mà trắc trở, khi sống thì nghèo hèn, chết cũng chả hơn. thế mà thơ người cứ sống mãi, như thể hồn người day dứt mãi chưa giải được oán, chưa siêu thoát đươc!mình thương cho thân phận ông quá, và yêu thơ ông nữa!(khi kết hôn, mình nghĩ, sẽ không bao giờ dính dáng tới văn chương vì chả có ai làm văn thơ hay mà hạnh phúc cả. do đó, mình chọn hạnh phúc. thế nhưng là cái thói viết lách đã ăn tận xương tuỷ nên hàng năm, cứ những lúc giao mùa là mình hay trốn vào 1 góc để viết lăng nhăng. từ khi có fb, thi thoảng lôi ra post, ai đọc khen hay thì nói thật là mình sợ lắm, sợ nếu mà hay thật thì có giữ hạnh phúc được không!)

TÌNH THƠ NGÂY

Kể chuyện này cho các bạn học cấp 1 trường Phương Sài Nha trang ngày xưa cùng bé Đèn (vì đã tâm sự chuyện tình thơ với bạn Thư cho ĐZ nghe)Hồi đó, tuy nhỏ xíu nhưng mình đã mắc bệnh đa cảm và mê trai đẹp rùi. Học lớp 3, ngồi gần 1 bạn trai trắng bóc, môi đỏ, má hồng, nhớ họ tên đầy đủ luôn: Trần Mạnh Đức. Bạn í học giỏi và được cô giáo cưng lắm à, mà bạn í cũng đối xử tốt với mình  nữa: không rảy mực vô vở mình,  không đánh nhau và giành bàn với mình, không có chửi tên ba mẹ mình,  thỉnh thoảng còn cười với mình và cho mình cắn chung cây kem đậu đen nữa. Thế là đủ cho 1 tình thơ ngây rồi. Đùng 1 cái, hè năm lớp 3 sang lớp 4 thì bạn ấy cùng gia đình chuyển vào Sì Gòn. Thế là mình có một nỗi trống vắng bên trái chỗ ngồi, chỗ trái tim bé tí xíu nhoi nhoi suốt ngày. Chả có tin gì lun, nhưng cái tên này theo mình mãi như 1 ký ức đẹp của mối tình thơ. Về sau, khi sống ở Saigon, mỗi khi nghe đến cái tên Trần Mạnh Đức là lại giật mình, nhìn xem có phải người này tầm tuổi mình hay không? David đi học, có 1 bạn tên là Trần Hồng Đức, mặt rất giống bạn Trần Mạnh Đức của mình  coi lý lịch trong sổ báo bài của bạn í thì ba bạn í tên là TRẦN MẠNH ĐỨC! ối ồi ôi, choáng chưa? sinh nhật bạn Hồng Đức, mình đưa David đi dự, nói chuyện với ba mẹ bạn í, đến cái khâu nghề nghiệp, ba bạn Hồng Đức ồm ồm nói: nhà tui có tiệm bán hủ tiếu lớn nhất Quận 6 đó chị, bữa nào mời chị ghé ăn. Mình im thin thít không dám hỏi thêm, lỡ mà ba bạn Hồng Đức mà là bạn Trần Mạnh Đức của mình ngày xưa thì vỡ tan cái mộng đẹp.Hi hi, cứ để cho mộng là mộng, tình thơ mãi là tình thơ, hén!

HÀ NỘI TRONG TÔI


Có ai đó bảo, yêu 1 thành phố không phải vì nó có gì mà nó có ai.Tất cả các thành phố tôi đi qua đều trống rỗng, vì không có một ai đặc biệt để nhớ và trăn trở! Hà Nội cũng thế, nhưng khác vì là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nên tôi không đành lòng, cứ muốn phải nhớ và trăn trở. Vì không có ai để nhớ, mỗi lần ra Hà nội, tôi không ngắm cảnh mà chỉ loanh quanh tìm người để nhớ. Nhưng người Hà Nội đương thời ai cũng hối hả trong vòng quay của cuộc sống, có ai thừa hơi dừng lại mà chơi với tôi. Duy chỉ có vài trẻ con và vài người già là dừng lại. Nhưng trẻ con thì phải lớn, người già thì phải chết, và tôi lại cô đơn ở Hà nội. Lần nào ra rồi cũng bâng khuâng...Bâng khuâng nhìn cậu bé mắt tròn giờ lún phún râu...Bâng khuâng nhìn cô bé  tóc bím 2 bên giờ đã tóc highlight giày cao gót....Bâng khuâng nhìn ảnh các cụ sau làn hương...Tôi cứ ước ao có một người bạn Hà Nội hiểu Hà Nội thật nhiều, dắt tôi đi lang thang từ chỗ phồn hoa đến nơi cặn bã. Tìm mãi, giao du mãi mà chưa tìm được ai...Thôi thì, phải bằng lòng với 1 khoảnh khắc nào đó ngắm hoàng hôn hồ Tây, phải bằng lòng với khoảnh khắc nào đó ăn lẩu bò vỉa hè, phải bằng lòng với khoảnh khắc nào đó ngắm tranh trong phòng chật chội, khoảnh khắc nào đó mút kẹo ngoài hành lang...Tôi lại sẽ Hà Nội du hành, sẽ đi tìm một người Hà Nội không lớn nữa và không chết trước tôi, để yêu Hà Nội hơn nữa...

GIÀ ƠI, XIN CHÀO MI!

mình rất khoẻ. cái này nhiều bạn bè biết: ăn khoẻ, chơi khoẻ, quạy khoẻ, làm khoẻ...vận động cơ bắp và neuron của mình ngang ngửa nhau, cho nên là mình không bao giờ béo được, trừ 2 lần mang thai mới đạt kỷ lục 75kg. với lượng vận động đó, cho những đam mê đa dạng, đa chiều, đa sắc, đa mang của mình, thường đến tối là mình rũ như tàu lá, nhưng cứ qua một đêm ngủ sâu, sáng ra mình lại như mới!ấy vậy mà...già tới!các dòng điện nơron trở nên dày đặc với tần số cao, mà sức thì cạn. ngày xưa mỗi lần nhập đồng là ngồi viết vài ngày không đứng dậy. bây giờ viết vài tiếng là cơ thể phản đối đòi nắm. mà đam mê giờ ngày càng nhiều hơn, cho nên là bị chứng bất lực! đầu muốn mà cơ thể không đáp ứng nổi. 1 đêm thức là phải 7 đêm ngủ mới bù được cảm xúc và sức lực. đầu luôn có cảm giác muốn làm, mà người thì đòi nghỉ. đầu bắt người làm, vẫn làm được nhưng đến khi hết pin là phụp luôn.sạc pin lại mất vài tuần. mới biết mình phí sức quá!học trò than cô thất thường, quá đúng, vì khi khoẻ mới nhiệt tình nổi, khi mệt là quên hết, không tha nổi thân làm sao nhớ những hứa hẹn và duy trì công suất đỉnh?mình phải thừa nhận già thôi. cho dù tuổi quả tim mới 15 nhưng tuổi quả thận đã u50 rồi, đâu bắt cả cơ thể nghe con tim hừng hực được?cơ mà hạnh phúc, vì bạn bè rất thương, chồng con thương, cha mẹ thương, anh chị thương, chó cũng thương, cây cũng thương mà cá cũng thương!ơ tuổi già cũng vui mà!mình chấp nhận hạ nhiệt con tim thôi!hoặc là đi đại tu máy móc, chạy đều hơn, kiểm soát không cho chạy quá công suất, hy vọng kéo dài thêm 20 năm nữa sự chênh lệch giữa tim và thận!nhưng mà chưa chừa, hôm qua chồng chở đi chơi, tới nhà kia thấy dàn trống bỏ hoang, mê quá bổ vào tùng xèng cho đã, xong ra đầu quay quay!kiểm soát bản thân chính là cái khó nhất!may mà có ông bạn đời ổng thương cho...ổng không tống vô nhà thương điên! Già ơi, mình phải làm quen với bạn thôi!

BỒI HỒI

hôm nay, ngày đầu dắt con lại 1 nhà văn hoá thiếu nhi mới, lòng nhớ lại những ngày thơ bé và cái nhà thiếu nhi nhà quê nhà quẩn của Nha trang ngày xưa!đó là một nhà thiếu nhi tầm thường về mặt cơ sở vật chất, nhưng những con người ở đó đã gieo vào tâm hồn mình những hạt giống đầu tiên của cảm thụ nghệ thuật.vì khi đó, còn bao cấp, con em cán bộ được miễn phí các hoạt động trong nhà thiếu nhi, nên mình học tất cả những bộ môn nào không trùng giờ trong dịp hè và những ngày cuối tuần trong năm.nhà thiếu nhi có đủ bộ môn nghệ thuật: piano, ghita, violon, trống, tranh-sáo-bầu, kịch nói, kịch câm, thanh nhạc...một số môn thể thao như cờ vua, bóng ném, bóng đá, cầu lông...một số môn gia chánh như cắm hoa, làm bánh, cắt may...một số môn văn học như thơ và vănnhờ lết thây đi khắp các lớp, bây giờ mình có khái niệm cơ bản về nhiều loại hình nghệ thuật và nội trợ.hồi đó, các thầy cô nhà văn hoá có trình độ hơn giờ nhiều lắm. vì đa phần họ du học ở Tiệp khắc, Liên xô, Đông đức, Ba lan và Bungari về, nói thật là toàn bậc anh thư tuấn kiệt, cho nên, bọn mình được học rất bài bản. mình nhớ thầy dạy kịch câm của mình học tận Bungari, hay kể cho bọn mình nghe những phong tục tập quán của người Bungari một cách hài hước mà bùi ngùi. chắc đất nước ấy đẹp lắm nên thầy mới yêu như vậy!cô dạy piano của mình học ở Học viện âm nhạc Đức về, lúc mới dạy lúc nào cũng thấy cô ngồi bóp bong bóng, sau này mới biết là cô tập lực ngón tay để đàn cho có lực...thầy dạy cờ vua học ở Tiệp khắc về có râu vểnh nhìn rất ngộ.nhưng đau lòng, mình nhớ các thầy cô nhanh chóng chán nản, vì không đủ sống với đồng lương, và thời đói khổ ấy họ phải kiếm ăn tới độ thui chột nghề nghiệp đã học, cho nên, cứ dần dần, thỉnh thoảng 1 sáng nào đó có tiếng hô hoán: thầy X, cô Y vượt biên rồi! Vài năm sau lại đến phong trào xuất khẩu lao động và cưới Mỹ lai...mình không còn nhớ được tên họ của các thầy cô, vì trẻ nhỏ vô tình chỉ biết gọi thầy theo môn học...con mình đã bước chân vào một nhà văn hoá có cái air như ngày xưa (mình chắc chắn vậy, vì mình ngửi thấy cái mùi ấy), mình mừng quá vì chắc rồi con mình sẽ học được những khái niệm cơ bản về các loại hình nghệ thuật mà không tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc.hôm nay, con kính gửi tới toàn thể thầy cô nhà văn hoá năm nào, đã dạy và nuôi dưỡng tâm hồn con, để con biết đường mà nuôi dạy con! 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

chuyện tào lao thôingày xưa tôi học trường Tổng hợp, thuở chưa chia ra Tự nhiên và Xã hội Nhân Văn như giờ. 2 lũ chơi chung, ăn chung, học chung chính trị và và đi chung cái toalet thối oang. dù ngoài mặt thì mày tao chi tớ, nhưng bụng thầm khinh nhau: bọn tự nhiên khinh bọn xã hội dốt, đếch biết cái gì, chỉ biết mơ với trăng và vơ vẩn cùng mây.bọn xã hội khinh bọn tự nhiên mọt sách, mắt cận lồi đít chai, quê mùa cục mịch.tôi học tự nhiên, nhưng do hay viết lách nên quen bọn xã hội nhiều, cho nên là chơi và thân với cả 2 bè lũ, lũ nào cũng coi tôi là người phe mình, thế nên là mới hiểu được cơ sự. ôi, ngồi giữa nghe 2 bên chửi nhau lùng bùng lỗ tai. thì kể ra bên nào chửi cũng có cái lý, nhưng rồi thì tôi thấy cả 2 bên cùng sai. khoa học xã hội thì cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là quản trị xã hội. còn khoa học tự nhiên thì thúc đẩy sự phát triển kinh tế. người học tự nhiên mà không thấy được sự quan trọng của khoa học xã hội thì không xứng đấm ngực nói tôi là người học khtn, còn người học xã hội mà không thấy cái logic của khtn thì nhìn xã hội đâu có tinh tường mà dám bảo tôi người học khxh?bao năm qua đi, những tưởng giờ đã khác, ai dè tới giờ, quan điểm này vẫn còn tồn tại, cả khi bọn thanh niên ngày ấy giờ râu đã dài đến rốn!dù rằng bọn khxh giờ luôn bắt con học giỏi toán.dù rằng bọn khtn giờ hay than con làm văn dở.thế giới quan và nhân sinh quan của các ngài có vấn đề rồi nhá!bây giờ tôi thích nhất là chơi với bọn Kiến Trúc Sư, vì lũ này là bọn lai, lai giữa kỹ thuật và nghệ thuật, thành ra chúng rất là sấu, khi cần tỉnh là chúng tỉnh, khi cần mơ là chúng mơ, thế mới oách!nếu mà quay ngược được thời gian, chắc chắn tôi sẽ lấy một thằng lai này làm chồng, vì nó cùng hệ, chắc lắm thứ vui.còn giờ....thôi thì đúc ra mấy thằng lai vậy!(2/2014)

CÂU CHUYỆN VỀ LỐI ĐI

Tôi có 1 thú vui khi đi đến 1 nơi khác là vãn cảnh. Nghĩa là đi bộ nhẩn nha, ngó nghiêng, nghe ngóng, sờ thử, nếm thứ, ngửi thử. Khi đó giác quan đủ loại của tôi trọn vẹn tẩm trong không gian của vùng đất đó. Khi và chỉ khi vãn cảnh, tôi mới nhận thức đầy đủ được đặc tính của vùng đất mà mình đến thăm chứ không phải là  qua việc lượn lờ trong những khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan sang trọng và lạnh lùng.... Và thường tôi thích làm việc này một mình, vì nó mang tính ngẫu hứng. Ngoài ra, sự tiếp xúc với người địa phương sẽ thân ái và dễ dàng hơn khi chỉ có 1 mình. Chừng như họ có vẻ cởi mở hơn với 1 người nữ đơn độc. Tôi đã vãn cảnh như thế nhiều nơi, nhiều lần, nhiều lúc, gặp nhiều người, nhiều cảnh và nhiều thân phận...Càng về sau này, thú vui của tôi càng nhọc nhằn! Ở thành phố, vỉa hè mấp mô, người buôn kẻ bán, xe cộ lấn lối đi đến độ mất cả cái tính nhẩn nha của việc vãn cảnh. Ấy là chưa kể lắm kẻ phóng uế công khai, vứt rác thản nhiên như thể đường phố là cái thùng rác công cộng! Vừa đi vừa cảnh giác mà có khi còn trúng tai bay vạ gió...Ở làng quê, vệ đường bụi mù, trơ trụi không 1 bóng cây, xe cộ phóng mù bụi đất. Có những nơi bê tông hoá đường quê thì đường đó không còn dành cho người đj bộ mà là cho những phương tiện chuyên chở rầm rập ra vào...Mà bây giờ thiên hạ nhìn người đi bộ lạ lắm, vì chả mấy ai đi bộ ngoài người bán vé số, khách du lịch và mấy người điên! Có lẽ những lúc đi bộ ở Saigon, lắm kẻ cho mình là mụ điên nhỉ? Bùi Giáng mà sống thời này chắc ngày nhập viện 2 lần vì không có vỉa hè mà xênh xang, lượn xuống lòng đường tai nạn như chơi.Đánh giá nền văn minh của 1 đất nước chả có gì khó, hãy ra vỉa hè lượn một vòng. Bạn hãy thử xem!Haiz, khi nào tôi được thong dong đi bộ trên mọi nẻo đường đất nước, tôi tin là lúc đó nước ta là một nước ổn.Xem những ảnh chụp phố xá làng mạc xưa, tự dưng tôi ước nước ta quay lại thời kỳ đó, vì sao mà yên ả, thanh bình đến vậy!Còn bây giờ thì sao, bạn hãy đi bộ dọc phố nhà bạn thử xem, sẽ có câu trả lời chính xác...

NGHỆ THUẬT CỞI....HAY HỌC THUYẾT CỦ HÀNH

đờn bà xấu như tớ, không thể so với em Ngọc Trinh được, cho nên có phần ngại cởi (nếu đẹp chắc không chừng cũng cởi). thế nhưng rồi càng già, càng xấu xí hơn nữa, tớ chợt nhận ra 1 điều, cởi hết rồi đờn ông chúng coi chán xong thì chúng cũng sẽ bỏ đi chỗ khác, tìm một Ngọc Trĩnh, Ngọc Trình, Ngọc Trịnh, Ngọc Trỉnh, Ngọc Trính... khác mà xem. ấy thế nên từ cái mặc cảm đờn bà xấu, tớ đã phát kiến ra cái thuyết củ hành, hôm nay huỵch toẹt luôn cho các em gái xấu như tớ, xấu hơn tớ và cho cả những em đẹp hơn tớ, đẹp hơn Ngọc Trinh nghe chơi cho vui nha!đờn ông là cái giống thik khám phá. cho nên vùng đất mà chúng khám phá tất tần tật rồi e chừng là chúng không muốn ở lại, sẽ muốn đi xa hơn, nhằm thoả mãn cái bản năng của chúng. cho nên phàm đã làm đờn bà, muốn giữ chân 1 cá thể khác giống nào đó, e là phải có nghệ thuật cởi.cởi thể xác 1 vài lần là xong. cởi tâm hồn thì cởi mãi vẫn không hết. cho nên từ sau đây, các chị em nên hiểu ý tớ nói tới loại cởi nào.tuỳ vào trình độ của đờn ông mình sở hữu mà mình sẽ cởi thế nào là tốt nhất:đờn ông sâu sắc, ta cởi dần dần, từ từ cho khoai nó nhừ, lúc nhanh, lúc chậm, thế nó mới say ta...đờn ông hời hợt, ta không nên cởi, mà nên dấu diếm bớt các lớp vỏ của mình, thế nó mới không ngán ta...đờn ông non nớt, ta vừa cởi vừa dạy, thế nó mới không sợ ta...đờn ông già dặn, ta cởi thật chậm, thế nó mới mắc lừa ta...cứ thế, cứ thế....hạnh phúc ở ta, bất hạnh cũng ở ta.chả có người đờn ông nào hoản hảo cả, chỉ là ta có hài lòng với cái ta có là được, vì dẫu sao, đờn ông nào cũng là đờn ông, chỉ thik bóc đờn bà. còn đờn bà thì có quyền năng cởi, cho nên, ta cởi khéo, là ta được!Huỵch toẹt cho toàn thể đờn ông biết luôn đó, thách luôn đó, có biết bí kíp của đờn bà bọn tớ, thì vẫn thik bóc bọn tớ, phải không nào?

BẠN TỪ HỒN VÀ BẠN TỪ XÁC

Tôi là một kẻ bất thường. Phải tự nhận mình là thế vì tôi không thấy nhiều người như tôi, và cũng lắm người bảo tôi như thế.Tôi quen nhiều, vì cái thói xó xỉnh nào cũng sục vào. Và trong những cuộc sục sạo ấy, tôi có đánh bạn cũng được nhiều nhiều. Ngày xưa, cách người ta tiếp xúc với nhau chủ yếu là mặt đối mặt, rồi đến thư từ, cho nên là cơ hội cho một kẻ bất thường lại là nữ như tôi là khá hiếm hoi. Thế mà tôi cũng giao du với khá nhiều người nhờ cái trò viết lách của mình cũng như nhờ cái lối thích ai cứ thế xông vào. Dần dần, "friendlist" của tôi cứ thế mà nối dài. Tôi có sở thích phân loại. Một hôm tôi phân loại theo tiêu chí cách quen biết, thì chợt nhận ra có thể chia làm 2 nhóm: bạn từ hồn và bạn từ xác. Theo cách định nghĩa dớ dẩn này của tôi, bạn từ hồn nghĩa là bạn do tiếp xúc thư từ, hoặc đọc nhau rồi mến nhau mà kết bạn; bạn từ xác nghĩa là bạn do giao tiếp trực tiếp mà nên duyên, sau thấy hợp tính thì thân sơ mà giao tế tiếp. Bạn từ hồn cũng đến lúc chạm mặt, có khi thành bạn luôn, có khi chết giấc vì 1 bên hoặc cả 2 bên vỡ mộng, từ từ dao động tắt dần.Bạn từ xác cũng đến khi chạm hồn, có khi thành bạn luôn, có khi cát tịch tuyệt giao.Dần sàng mãi từ 2 nguồn từ hồn và từ xác, cũng chưa được ai tri kỷ. Khi FB xuất hiện, cơ hội kết bạn từ hồn tăng lên. Những người hồi giờ tôi quan tâm, mà không có cơ hội "cứ thế xông vào" thì tôi có dịp tiến đến gần hơn, đôi khi thấy thú vị, đôi khi thấy chán phèo. Và tôi đâm sợ diện kiến. Vì hầu như đều có chung cuộc là thất vọng. Cho nên chỉ khi nào tôi cảm thấy yên tâm rằng đáng để gặp thì tôi mới gặp. Còn thì rồi tôi chỉ dừng ở điểm giao thoa của 2 bên. Tôi là kẻ bất thường. Mà kẻ bất thường chỉ có thể chơi thân với kẻ bất thường cùng loại. Cho nên là cô đơn. Cái cô đơn không phương cứu chữa!

Chuyện đàn bà (Tại sao gái Việt lấy Tây)

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi việc tôi là đàn bà có ảnh hưởng gì đến việc làm người của tôi không? Và liệu đàn ông và đàn bà có phải là 2 loài khác nhau hay không? Bởi lẽ tôi cảm nhận thấy bọn người đực nhìn tôi luôn như kiểu tôi nhìn hắc tinh tinh, nghĩa là có vẻ bề trên và ra điều không thèm chấp. Ngay cả với loại người đực ít được đi học cũng có cái nhìn như thế với tôi, coi tôi không thể hơn thằng bạn nhậu cùng xóm về nhận thức.Rõ ràng bọn người đực đã bỏ qua những dấu chỉ đánh giá giá trị con người của tôi hay có lẽ, bọn chúng không coi tôi cùng loài!Đàn bà Việt nam loại có những chỉ dấu rõ rệt về giá trị con người thường khó khăn trong việc kết đôi. Họ buộc phải tự giũa những góc cạnh hay dấu diếm sự hiểu biết của mình chỉ để tìm sự chọn lựa của 1 cá thể người Việt đực nào đó...Một ngày trong đời, tôi đã gặp một người đực ngoại quốc. Anh ta nhanh chóng bảo rằng rất quí tôi. Sau đó tôi gặp những người đực từ các quốc gia khác, họ cũng có những ứng xử tương tự. Một lần tôi hỏi thẳng, tôi có gì hay mà người đực đó quí tôi? Anh ta bảo thích cách tư duy của tôi, cách nói chuyện của tôi làm anh ta thấy phấn chấn và dễ chịu... Vậy mà bọn người đực xứ tôi cho rằng bọn người đực ngoại quốc thích bọn người gái da đen, gầy gò và ngực lép!Nghĩ mãi, có lẽ rằng tôi đến từ 1 vùng trũng văn hoá, nơi người ta nhận ra giá trị của 1 con người không bằng những chỉ dấu văn minh. Tôi cũng làm việc với nam Việt kiều lớn lên hay có đi học ở nước ngoài, và họ cũng cư xử với tôi tương tự như người nam ngoại quốc. Rồi tôi nhận thấy các cô gái mà tôi cho là thú vị rất hay lấy chồng ngoại...(ừm theo Steven Jobs thì hạng A thích và chỉ thích hạng A)Bọn người đực xứ tôi lại bảo bọn người đực ngoại quốc có vấn đề về thẩm mỹ khi mê mẩn những phụ nữ đanh đá và xấu xí...Tôi lấy chồng người Việt, anh ta bị cho là dở hơi khi chọn tôi làm vợ! Đôi khi, vì vậy mà tôi gắn bó với anh ta ngoài nghĩa vợ chồng còn như một kẻ cùng loài!

HỌC SỐNG

Bạn sẽ cười tôi ngay, sống là sống chứ sao phải học. Nhưng chúng ta là người, cho nên chúng ta hiểu ngoài cái sống như một sinh vật trên trái đất, chúng ta còn có 1 đời sống khác, đôi khi tồn tại sau khi ta kết thúc cuộc đời sinh vật, đó là đời sống tinh thần.Bao năm qua đi, tôi sống lạc lõng trong một cộng đồng mà người ta quen để người khác định đoạt, định hướng cho đời sống tinh thần của mình. Tôi vùng vẫy, tôi quẫy đạp nhưng không thể thoát ra, đành phải lựa chọn lối sống cô đơn. Và tôi nghĩ, mình cần phải học cách sống, để cho đời sống tinh thần của mình là do mình chọn, là do mình quyết định, không ai và không điều gì có thể cản được ý chí của mình. Và tôi cũng hy vọng, tôi sẽ truyền được cho con mình bài học đó.Theo quan sát của tôi, một số người gần như không có đời sống tinh thần, họ chỉ kiếm ăn, truyền giống, khác tinh tinh ở chỗ có tín ngưỡng, có quần áo và có chút ít ý thức xã hội. Một số khác thì chịu ảnh hưởng của một số người khác như cha mẹ, ông bà, thầy cô, thần tượng trong lối sống của mình, mất hẳn sự lựa chọn, sự sáng suốt và sự độc lập. Rất ít người tự quyết và kiên định đời sống tinh thần của mình, được cộng đồng nơi tôi sống gán cho những loại nhãn: lập dị, nghệ sĩ, bác học... thậm chí là dở hơi, hay nặng hơn là điên! Nhưng, chỉ có họ mới là những người có khả năng biến đổi thế giới loài người theo cả 2 hướng tích cực và tiêu cực. Ở đâu cũng vậy, có cả 3 loại người như trên. Nhưng tỉ lệ loại thứ 3 cao, phản ảnh một nơi văn minh.Để tồn tại trong 1 cộng đồng lạc hậu, việc giữ mình là rất khó, việc truyền cho con cháu mình tư tưởng của mình cũng là việc rất khó. Cho nên tôi phải mò mẫm, tự học cách sống một đời sống tinh thần của mình, do mình và vì dòng họ mình rất chật vật và khổ sở. Già nửa cuộc đời, tôi vẫn mày mò học sống, chỉ để tìm cách giúp con cháu biết sống một cuộc sống của loài người!

SONG SONG ĐI TẬN CUỐI ĐƯỜNG...

Ngày em tóc xanh đã từng yêu anh không một lý do, chỉ đơn giản là yêu, một tình yêu trong sáng và không vụ lợi. Yêu vì cần yêu, chứ không phải là yêu để được yêu!Rồi em làm dâu nhà anh, như một cánh bồ công anh mơ màng đáp xuống mặt biển dậy sóng. Em biết là anh yêu mẹ, nên em không bao giờ làm trái ý mẹ dù là mẹ sai 100%. Em cũng không hề ra cái vẻ ta đây, dù là em có đúng 1000%. Vì em là mẹ của con trai, nên em biết trong mắt con trai, mẹ luôn là nhất! Em có thể chịu đựng được tất cả, miễn trong ngôi nhà có căn bếp của em, anh tin em và tôn trọng em. Thế là đủ!…Nhưng, một ngày nọ, một ngày cuối năm, mẹ chia quà tết cho các gia đình nhỏ, mỗi nhà 1 con gà làm sẵn và một gói nếp thơm. Em luôn nhận quà của mẹ, cho dù khi về nhà nó thối hay hỏng, em cũng bù thứ khác ngon lành vào và bảo rằng, đấy là quà ngon của mẹ. Vì mẹ là mặt trời của anh mà, sao em có thể làm hoen ố? ...Hôm ấy, mẹ chia cho em một con gà đã chết trước khi bị cắt cổ. Mình nó thâm tím trông rất sợ, cho nên em về nhà chưa vội đem nó ra khỏi làn, để có thời gian trấn tĩnh lấy can đảm thì mới lấy ra... Anh thấy cái làn vướng chỗ, liền mở ra và... trông thấy con gà tím đen….thất thanh gọi em…....Em chỉ biết cười nhẹ, vì không biết làm thế nào để chữa cháy cả…...Sáng hôm sau, mẹ anh giật giọng gọi anh về, hô mất gà cúng trong tủ lạnh. Mẹ bảo chỉ có em mới có thể là thủ phạm, vì con gà mẹ cho em là con gà chết bầm, nên chắc em lấy chứ không ai khác! Em không cãi, vì anh biết rồi mà, cãi thế là không phải. Rồi mẹ bảo nhất định em giấu con gà ngon trong tủ lạnh của bếp em, phải bới tung ra ắt sẽ thấy! Em im lặng, vì chắc chắn là anh hiểu mà…...Thế nhưng, anh đã lục tung cái tủ lạnh bé tí của nhà mình ra, không chừa ngóc ngách nào……Và rồi thì em chết, tình yêu của em chết, và từ đó, không còn cánh bồ công anh nhỏ nhoi nữa, chỉ còn một quả cầu gai lăn lông lốc trên sa mạc mà thôi…Khi người ta yêu, chuyện gì cũng có thể làm được!Nhưng khi người ta đã hận, thì không gì không thể làm được!...Em dồn tình yêu sang những gì thật sự thuộc về mình, chẳng hạn con của em, chó của em, mèo của em, cá của em, cây cối của em…và bản thân mình. Em quay về với tuổi 20 dang dở của mình, để hát tiếp bài hát xưa, thêu nốt áo trắng xưa, vẽ nốt bức tranh xưa…...Anh bắt đầu không hiểu em được nữa, vì em có còn là em nữa đâu? Anh tra tấn em bởi những cơn ghen điên cuồng, dằn vặt em bằng những lời cay độc vì em không còn dễ bảo như xưa. Em chỉ làm những gì em cho là đúng, và nói những điều cần nói mà thôi! Em đã không còn là em, cho nên anh đừng mong làm em tổn thương!Em quyết định, em sẽ trả mối hận này…Em trà hận bằng cách sống thật đẹp, ngày một đẹp lên!  Em cố gắng sống ngoan không tì vết, đoan trang chỉ kém nữ tu, ăn mặc đẹp, nói điều hay, làm việc tốt… Em muốn trái tim anh phải đắm say vì em, vì một người rất quen rất gần mà như rất xa, rất lạ! Em muốn 1 ngày như thế, em sẽ rời bỏ anh, cho anh có cảm giác đã bỏ rơi em như cái ngày tận niên đó! ….Nhưng khi tiến hành công cuộc tu thân, bỗng dưng em thấy dần dần thanh thoát…và một ngày nọ em lại trở thành cánh bồ công anh nhưng không mơ màng mà bay nhẹ, bay cao. Em không còn muốn trả hận nữa, mà em muốn tha thứ, tha thứ cho anh, tha thứ cho mẹ anh, để em được là cánh bồ công anh mãi mãi…...Nhưng tình yêu thì không quay trở lại được, vì bây giờ anh đâu còn là anh của ngày em 20, hay của ngày em 30? Ngày em 50, anh đã là một ông già tóc bạc, nặng trĩu với những lo toan bé nhỏ. Cái hình hài vẫn là em, cái tên vẫn là em, nhưng con người em đã không còn là em nữa rồi, cho nên….Thôi anh nhé, ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, song song, không thể tiệm cận!