Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
Xe Đòn Dông
Ngày xưa ở Nha trang, mình hay ước được ngồi trên xe đòn dông của 1 gã trai vai rộng nào đó. Nhưng hầu hết những gã trai thời ấy đều còi dí còi dị, những gã cao to thì đã có vợ hoặc có bồ hoặc là không thèm nhướng mắt nhìn mình. Tất cả những điều đó khiến cái ước mơ nhỏ nhoi của mình gần như vô vọng!
Mình cứ hay tưởng tượng vớ vẩn, mơ về hơi ấm từ lồng ngực của người con trai toả ra sau lưng mình, mơ về đôi môi người ấy chạm nhẹ vào tóc mình, gió biển mằn mặn thổi theo xe, luồn vào da thịt lành lạnh khiến người con trai càng áp chặt ngực vào người con gái, và rồi chiếc xe đòn đông sẽ đi từ Cầu Đá đến tận Ủy ban tỉnh....
Là tưởng tượng thế thôi, cho nên mình đã rất mê đạp xe dọc đường biển mỗi sáng, 1 mình trên con đường vắng tanh, dang cả 2 tay, và hát! Và đôi khi, mình cũng khóc mỗi khi nhận thấy quá cô đơn ở cái tuổi 15-16-17, khi mà các cậu bạn, anh bạn vẫn còn là trẻ con, các chú bạn, bác bạn đều đã có vợ! Cái khao khát tìm tri âm tri kỷ giữa một thành phố bé tí có vẻ như tắc tị....
Mình chỉ thấy vui nhất là vùi đầu vào đọc sách, bất kể chủ đề bất kể thể loại, mình đọc như điên, và càng đọc càng cô đơn hơn nữa!
Dạo này cái tuổi đời nó bắt đầu cân cân với cái đống sách mà mình hấp thụ từ bấy đến nay, nên có vẻ mình đỡ chông chênh hơn. Bỗng dưng thấy nhớ xe đòn dông quá! Nhớ cái ước mơ chưa thành hiện thực của mình...
Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu?
Mối tình thơ, thoáng như 1 giấc mơ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét