Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

CÕI TẠM

Sáng nay dậy sớm lên chùa làm lễ cầu siêu. Sư thầy già viêm họng vẫn cố giúp nhà mình làm khoá lễ. Trong khói hương thanh tịnh, có 2 phật tử mới được vào chùa: Trúc Thanh và Trúc Tịnh. Adi đà Phật, mình mừng biết bao! Xong khoá lễ, dù mình đã rõ, cuộc đời là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi của những linh hồn, thế nhưng, nghe thầy nói đến hai chữ "cõi tạm", mình không khỏi bâng khuâng. Chợt thấy một bà Phật tử bị thầy quở khi cố nhét phong bì vào tay thầy. Chao ôi, dù là phật tử đấy, có mấy ai hiểu được tư tưởng nhà Phật? Thầy luôn độ lượng cho cái ngoan cố không chịu qui y của mình, với lý lẽ tâm mình chưa sạch, còn lắm sân si, không xứng là con Phật. Thầy luôn cười, gõ đầu mình, bảo: bướng! Vâng thưa thầy, con bướng lắm! Con thấy con còn quá tệ vì ông Thiện trong con vẫn đang còn phải đấu vật chưa phân thắng bại với ông Ác. Mỗi lần vào cùa con xá ông Ác nhiều hơn để ông đừng theo con, ấy thế mà ông vẫn chưa chịu buông tha. Hai chú cá nhà mình đi theo cha mẹ làm lễ, lạy Phật tự nhiên như thở, quì suốt 60 phút vẫn không than vãn, không quạy phá như vốn dĩ vẫn hay làm. Có lẽ tâm các chú ấy trong sáng nên Phật đã độ trì cho có đủ nghị lực. Các chú rất thú vị về câu chuyện ông Thiện và ông Ác của mẹ, trên đường về cứ bô bô hỏi về cách đuổi ông Ác. Trong cõi tạm, mình sẽ làm gì đây? Thầy bảo con hãy cảm hoá giác ngộ người xấu, giúp họ đuổi cái ác. Khó quá thầy ơi! Sao con làm xuể? Thầy nói, cứ làm, nhất định sẽ được! Con nghe thầy, đấy, con có bướng đâu nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét