Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Thanh tao và Bỗ bã

Mình ngưỡng mộ người đàn bà của Cổ Nguyệt Đường. Nàng thanh tao trong cái bỗ bã, bỗ bã trong cái thanh tao. Mình muốn học theo, nhưng có vẻ còn quá kém! Trước có quen 1 bác phó nháy đình đám, khi bác í cần thanh tao, mình đã bỗ bã, thế là bác í từ mặt luôn. Ban đầu điên lắm, vì đã quen cái thói ngông nghênh, nhưng rồi 1 hôm, nhìn con ruồi đậu trên cánh hoa huệ, bỗng dưng hiểu ra mình thật đáng bị bác ấy từ mặt. Thôi, duyên với nhau chỉ có thể, nếu giời bảo còn duyên, ắt có ngày bác í chơi lại với mình, để rồi mình sẽ gửi lời xin lỗi muộn. Chơi với vài hội vài thuyền, chuyện gắn kết mọi người nhất lại là những chuyện bỗ bã (nói thế cho sang chứ thực ra là mấy cái thứ tục tĩu). Đầu mình sạn sỏi đầy, mấy trò ấy, mình chả lạ, nhưng nói thật chứ chả thấy vui, nên chỉ vén mép cho khỏi lạc lõng. Thi thoảng nghĩ ra vài chuyện bậy kinh hồn, nói cho 10 người có khi chả ai cười, nhưng thi thoảng có người nửa đêm alo cười sằng sặc, thế là đã báu lắm rồi! Lang thang hoài, giao du hoài, đâu đâu cũng gặp hoặc là quá thanh tao, hoặc là quá bỗ bã. Haiz…sao bỗng ngán cả 2 loại nguyên chất kia quá chừng, cái loại Salad trộn như mình…. Salad thèm gặp salad, mà chả gặp được, bâng khuâng……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét