Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

TRÓI BUỘC

tôi sinh ra vốn đã là đứa con gái không đẹp mã nên tìm cho mình một thế mạnh riêng, đó là sự khác biệt về tâm hồn. tôi thích nghe loại  nhạc bấy giờ không ai nghe. tôi thích đọc những gì mà người ta không thiết tha. tôi thích làm những điều người ta không dám làm. vì vậy, càng ngày tôi càng xa lạ với phần còn lại của nhân loại. khi tôi viết văn trong lớp, tôi so sánh Lượm với Gavroche của Victo Hugo, ông thầy toẹt cho 1 câu: viết nhăng nhố! không phải là giờ văn học nước ngoài! thầy bảo tôi là đứa tâm hồn treo ngược cành cây (dẫn lời thơ của bác Lành chê bác Diệu). tôi co vòi, ngày càng rút vào vỏ ốc của mình để viết những thứ mà tôi thích viết, để giải phóng năng lượng dư thừa của tuổi trẻ và để tuôn trào những cảm xúc bị kìm nén...rồi cha mẹ đọc những thứ tôi viết với tâm trạng hoang mang. và...cấm! tất cả những gì tôi viết ra đều bị đốt, bị xé, bị cho rằng là thứ rác rưởi! thơ, văn đều bị cho là nhảm nhí...những nhân vật tôi viết đều bị so sánh với những người bạn để xem có phải là 1 không để cảnh giác, trừng trị...tôi bị tổn thương, nhưng càng viết hăng, dầu giếm những trang viết ngây ngô nhưng cũng đầy triết lý để mà sống. cha mẹ tôi áp đặt cho tôi cách nhìn  cuộc sống của họ, nhưng tôi đã thoát ra, và tôi khác biệt, và rồi cô đơn...sự cô đơn làm tôi càng ngày càng đắm mình vào những dòng suy tưởng, và viết...ít ai biết tôi biết viết và viết nhiều.cũng ít ai biết tôi viết cái gì và thế nàotôi viết cho tôi cơ mà, cho nên cũng không ham chia sẻ...tôi sợ, sợ sự áp đặt, sợ sự phản ứng của con người khi họ đọc những gì tôi viết. biết đâu họ sẽ treo tôi lên cái cây để ném cho tôi đến chết.có 1 đoạn đời tôi giao du với những người cầm bút, cầm máy, cầm cọ...để xem mình có phải là kẻ lạc hành tinh. hơi yên tâm khi thấy có rất nhiều kẻ cũng mang nghiệp thương vay khóc mướn như mình...rồi tôi vùng lên giành được quyền tự do yêu. người tôi yêu không hẳn là tuyệt vời thánh thiện. nhưng đó là do số phận gửi đến cho tôi, nên tôi yêu bằng một tình yêu đủ cho cả 2, kể cả anh không yêu tôi cũng vẫn đủ. hôn nhân phần nào làm tôi giảm nhu cầu giải toả những giằng xé nội tâm, vì các con cần thời gian của tôi nhiều lắm. nhưng tôi vẫn viết, bí mật, vì tôi cảnh giác. tôi sợ rồi người ta cũng cho những thứ tôi viết là cuộc sống thật của tôi, để chế diễu, cười cợt tôi như con hủi...cả với người đầu gối tay ấp, tôi cũng sợ, nỗi sợ bị lên án...tôi sợ cả việc con tôi đọc được những gì tôi viết vì thể hiện một kẻ rất khác, không phải mẹ chúng...tôi nhả 1 ít lên FB như phép thử. nếu bị ném đá, tôi sẽ lại co vòi. nhưng có vẻ không đến nỗi bị ném đá. tôi mừng lắm, thế là khi quá bức bách, tôi sẽ nhả tơ để tìm sự đồng cảm nào đó! tôi đủ đồng cảm về thể chất rồi, chỉ cần đồng cảm về cách yêu và đi qua cuộc sống này thôi, thế nên tôi mới có thơ rằng:em đã tìm được một ngườiđể không bối rối khi lơi yếm đàonhưng rồi em lại khát khaocởi linh hồn toạc má đào chẳng hâygiá hồn em chẳng như mâythì em đã sống những ngày thảnh thơigiời đầy em thế thì thôilà nhi nữ mà hồn trôi phiêu bồng Ai trói tôi? chính là tôi! vì tôi không thể tách tôi ra làm 2 được, cũng không thể nhập làm một được, nên tôi phải sống trong sự giằng xé, con người này trói buộc con người kia.Nếu ai đó không hiểu được, thì cũng bình thường, tôi không trách.Vì họ không phải là tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét