Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

NHỮNG ANH THẦY ĐẠI HỌC

Anh thầy thứ nhất, đó là thầy dạy thể dục, chả hiểu sao không ưa dù ổng không làm gì tui hết. Trông thầy này bảnh toỏng, dạy đủ thứ hầm bà lằng, bóng ném, bóng chuyền, điền kinh tà lưa hết....tui hỏng phục, nên hay kiếm cách chơi xỏ ổng. cú chọc gúm nhất là kiếm phân dê rải trên chỗ thầy đứng, giờ nghĩ lại tội ghê, thầy hì hục 1 buổi với cái cành cây để gỡ....không thì lúc lên xe sẽ bốc mùi... Anh thầy thứ 2 dạy Pháp văn, con của thầy Lê Công Kiệt, ổng tập bơi với cầu lông kiểu gì mà bắp tay bên to bên nhỏ, tui đặt là thầy cua, ổng rất nghiêm nghị trong giờ học, nhưng rồi không thoát khỏi bị tui chọc ngoài giờ. bữa đó ổng lấy xe ra khỏi nhà xe thì húc vào chân tui, nhẹ thôi, nhưng tui la toáng lên làm ổng sợ gần chết, haha, tới lúc nghe mình chọc "thầy tung em gãy chân em không lấy chồng được là thầy phải lấy em" thì ổng hết sợ, quay ra cười sằng sặc, thầy trò huề... Anh thầy thứ 3, là ông Minh dạy Anh Văn, trời thầy gì mà nhát bà cố, tui thấy ổng hay đỏ mặt, khoái trá tìm cách chọc chơi. Trong giờ học thầy kiu làm bài tập, tui giả đò ghi "i want you, i need you, i love you " rồi xung phong nộp trước, ổng mở ra lấm la lấm lét, mặt đỏ rần....cuối giờ tui đi theo ổng giả đò hỏi bài, ổng sợ quá chạy dọc hành lang ra bãi xe, ai dè tui đã nghiên kíu lộ trình của ổng, dí ổng chạy xe như đua trên đường ADV, chọc hoài mà thầy hiền quá nên chán, không chọc nữa Anh thầy thứ 4, dạy hoá phân tích, trẻ, mặt mụn, kính cận dày cộp, nên tui với bà ý tranh nghĩ là có thể bịp được. Học bài thực hành về tinh luyện, ổng phát mỗi nhóm 1 nhúm đát lẫn hoá chất, tui với Ý Tranh, 1 đứa lừa ổng ra giả đò hỏi chuyện, đứa còn lại ra hũ hoá chất tinh luyện rồi trút ra 1 bụm. Cuối giờ cân sản phẩm thầy ngẩn người không hiểu sao học trò tinh luyện giỏi quá, luọng tính chất còn nhiều hơn cả nhúm đất ổng phát.... Anh thầy Thứ 5, ông Phúc dạy thực tập sinh lý động, cái mặt nghinh thấy ghét, đang cắm mặt chổng mông vào kính hiển vi, tui rút cái ghế sau đít ổng im ru, ổng không hay nên ngồi xuống té chỏng gọng, tui chớp mắt như thể không biết đứa nào gây ra.... Không nhớ hết những ông thầy khác.... Tưởng là không dám làm nghề giáo, ai dè duyên nợ sao lại thành bà giáo. Bạn bè đều lắc đầu, thầy bà gì con này, nó dạy thì học trò thành cướp hết... Ấy vậy mà đã 15 năm. Học trò tui đứa nào cũng ngoan hiền, không đứa nào thứ dữ như tui! May thiệt....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét