Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI
Việt Nam ta dở cái gì thì dở chứ cái xưng hô thì tớ cho là tuyệt cú mèo. Nhờ cách xưng hô ý nhị của TIếng Việt, tớ có thể giao tiếp luôn gần gũi, thân mật nhưng vẫn đứng đắn.
Ví như nói chuyện với 1 người chưa đến tuổi chú hơi quá tuổi anh, tớ chỉ cần xưng bác và em thế là vừa gần mà lại vừa xa...
Ví như tớ muốn thể hiện mong muốn gần gũi hơn với 1 người quen mới, tớ chỉ cần nói, dạ thưa dì, bữa nào dì ghé con chơi...
Ví như tớ muốn thể hiện tình cảm quí trọng với thầy của con mà không ngại bị hiểu nhầm, tớ chỉ cần nói: mẹ muốn tặng thầy món quà này...
Ví như tớ muốn xoá e ngại trong khoảng cách tuổi tác với các bạn trẻ, tớ chỉ cần xưng tớ và các cậu, một lúc sau là xoá được phần lớn...
Ví như tớ tỏ ý giận ai đó, thay vì xưng hô thông lệ, tớ chỉ cần nhẹ nhàng xưng tôi và anh/chị...
Khi muốn nịnh nọt công khai một cô gái nào đó, tớ chỉ cần nói cưng ơi...
Thật may vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tớ.
Thật chán nếu tớ phải dùng đơn giản you/I, moi/ toi, я/tы, 我/您 chắc chắn sẽ không thể giúp tớ che chắn trong giao tiếp.
Tiếng nước ta thật thú vị, phải không nhỉ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét