Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
Mỹ lai.....và nỗi sợ nồi da nấu thịt
Hồi học tiểu học ở trường Phương Sài, Nhatrang (bây giờ là trường Võ Văn Ký), trong lớp có những học trò rất lạ, mắt xanh, tóc vàng rất đẹp, lại có những đứa da đen thui, mắt trắng dã, tóc xoăn tit...đó là mấy đứa mà bọn nó hay gọi là Mỹ lai.
Tụi bắc kỳ con bọn mình hồi ấy bị kỳ thị 1, thì bọn Mỹ lai bị kỳ thị 10. Dân bản xứ ghét chúng vì nghe bảo hồi đó chỉ có gái điếm mới công khai đi với Mỹ. Mấy người bắc vô lại càng ghét tợn, vì chúng là con bọn mỹ xâm lược mà. Khổ thân chúng lắm, lủi thủi 1 mình chứ không kết lại với nhau như lũ bắc kỳ con bọn mình. ít đứa Mỹ lai nào chịu nổi vài học kỳ, đa số bỏ học, ra chợ Phương Sài đá cá lăn dưa...
Mình không chơi thân với đứa Mỹ lai nào nhưng mắc chứng nhớ dai, ai đi qua đời mình là mình đều nhớ, thế nên cứ hay lăn tăn về số phận của tụi bạn Mỹ lai. Cuộc đời bọn nó chắc chẳng sung sướng gì, tuổi thơ đã thế, tới lúc thanh niên là đến cái phong trào đi Mỹ diện con lai. Hồi ấy vượt biên khó lắm nên con lai có giá vô cùng. Mấy cây vàng mới mời được 1 đứa con lai về nhà để chuẩn bị giấc mơ Mỹ. Lúc ấy chúng được đối xử khác hẳn, nhưng không phải là hay ho gì mà như những món hàng mà thôi. Sau lưng họ, người ta vẫn chửi: đồ Mỹ lai!
Mình nhớ có 1 cô bạn học chung đúng 1 tháng là không ra lớp nữa, mắt cô ấy xanh như nước biển, da trắng hồng, tóc vàng như tơ, đẹp lắm, như búp bê ấy. Bạn này thôi học thì ra bán trà đá ở ga Nhatrang, mà chỉ bán đêm vì ban ngày không ai chịu mua. 1 thời gian sau thì bán rau ngoài chợ, cuối cùng thấy làm gái ở hàng me ngoài công viên,..khi có phong trào Mỹ lai thì nghe nói bạn ấy đã chết vì bệnh rồi.
Trên đất này giờ hiếm thấy người lai tầm tuổi bọn mình. Họ đâu cả rồi nhỉ? Có ai còn nhớ đến họ nữa không? Thân phận của họ thế nào? Có nhiều người có kết cục đẹp như cô ca sĩ Phương Thảo không?
Cuộc chiến tranh xưa nó cứa những đường sắc vào tâm hồn những đứa Mỹ lai và cả những đứa Bắc kỳ con như mình, 1 cách vô tình như thế...Mình sợ chiến tranh, sợ loạn lạc, sợ lắm!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét