Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
TRANG ĐIỂM VÀ HOÁ TRANG
Công nhận cái công nghệ bôi vẽ hiện đại và thời trang hiện thời quả là lợi hại. Con mụ già như mình, sơn phết tí tự nhiên lên giá hẳn. Xe ôm từ Hà nội ra Sóc Sơn 10k cũng lấy, ô tô thì cho đi không lấy tiền, ghế tốt thì được nhường. Khốn nạn thế đấy!
Đôi khi mình tự hỏi, con người tốt với nhau vì cái gì? Nếu mình để mặt mũi mốc meo, không són tí phân vào, không khoác những bộ cánh thời trang vào, thì dân tình xem mình chả khác bọn gà vịt. Thế chả nhẽ con người tốt với nhau chỉ vì cái vỏ? Vỏ người chả qua là giả dối, chả nói lên điều gì cả, thế mà lại là thước đo để người ta cư xử với nhau. Mình tự nhủ, ai nhầm thì nhầm, nhưng mình, không được phép để lớp vỏ người đánh lừa! Và mình chỉ xem 1 người là bạn thật sự, khi họ đối xử với người khác cũng tử tế như với mình, khi người ấy chấp nhận mình với bộ mặt xám ngoét, trong bộ quần áo nhàu nhĩ!
Mỗi khi có giờ, trước khi đến lớp, vì muốn tôn trọng các bạn SV, mình trang điểm 1 tí cho các em nó phấn khởi khi học. Mỗi khi không muốn lộ diện bản thân, mình hoá trang lộng lẫy. Mỗi khi thấy thoải mái trong người, mình để nguyên cái bộ mặt thật cho thiên hạ chê bai cho vui. Khi muốn hiểu rõ bản chất 1 người, mình hoá trang thậm xấu khi giao du, vui đáo để!
Ái chả, hoá trang và trang điểm, hai khái niệm, tuy có giao, nhưng rõ là có những phần tách bạch!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét