Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Anh Chủ Nhiệm

ANH CHỦ NHIỆM Ngày ấy, NVHTN có 1 cái câu lạc bộ con con, nơi có những thiện nam tín nữ của chữ nghĩa túm tụm. Hồi đó, mình còn son, nên cũng lê la đủ chỗ, và thích nhất là được túm tụm ở cái câu lạc bộ này, nơi đam mê của mình tuôn chảy. Anh chủ nhiệm thời ấy mình quên mất là tầm bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết là giọng anh í truyền cảm cực kỳ, rất thích hợp cho những đêm văn thơ. Có 1 số đáng kể các chị gái mê anh chủ nhiệm ấy như điếu đổ, vào CLB chả nghe viết gì, mà chỉ để ngắm anh chủ nhiệm đẹp giai (bây giờ mình mới nhận ra). Bấy giờ mình rất quí anh chủ nhiệm, vì anh ấy rất đàng hoàng và nghiêm túc (bây giờ mới biết là do cái xuất thân sư phạm của anh í). Cho dù lắm chị gái đu đeo, nhưng anh í cư xử khéo lắm, chả ai giận cả, chắc giờ ối chị gái trong đầu còn vương vấn hình ảnh anh giai. Có 1 bữa giao lưu gì đấy, ở tận Thủ Đức, anh chủ nhiệm chở mình đi nên ba mẹ mình mới cho đi khuya (hồi ấy đã có người yêu rồi nhưng ba mẹ không ưng, nên ba mẹ thấy ai đứng đắn lại bắc kỳ là yên tâm cho đi ngay). Hai anh em đi với nhau vui ơi là vui vì toàn nói chuyện tào lao cho khỏi ngủ gật.  Có 1 chiều, anh chủ nhiệm dẫn mình sang chơi nhà cô nhà thơ Thảo Phương, ở cổng xe lửa, làm mình vỡ nhẽ rằng, tốt nhất là nên xa rời chữ nghĩa, nếu như muốn có một cuộc đời bình an... ...Chả hiểu là loại tình cảm gì, nhưng mình rất quí anh ấy, cho dù nhiều năm không gặp, nhưng mình vẫn dõi theo anh í làm gì, có hạnh phúc không, có trắc trở không… ...Một ngày nổi hứng, sau nhiều năm lặn biệt tăm, mình liên lạc với anh chủ nhiệm, ngạc nhiên chưa, anh í vẫn nhớ mình. Hoá ra, cuộc đời này cũng lắm chuyện thú vị! Anh em trò chuyện như vẫn chưa hề có cách quãng, tình cảm vẫn nồng hậu như xưa… Có 1 anh bạn, cũng cũ xì, bảo rằng chắc mình si mê anh chủ nhiệm từ ngày ấy, mình chả buồn cãi… Đâu phải ai cũng hiểu, đôi khi giữa nam và nữ, có 1 loại tình cảm, không phải tình yêu, mà nó ấm áp, nhẹ nhàng, và đơn giản, đó là tình người, thế thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét