Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
THỦ ĐỨC, XA NHỚ VÀ ÂN HẬN...
Có ai mà quên được những ngày tháng đó, khi dân tỉnh còn phải cắt hộ khẩu để vào Sài gòn học. Lên tàu với tôi là cả 1 lũ trai gái lơ ngơ, lộc ngộc quê mùa. Thủ đức mẹ ơi còn quê hơn phố biển của tôi nữa kìa. Tôi có biết yêu là gì đâu cơ chứ, dù luôn mơ màng đến những anh chàng đẹp giai. Lớp đại học đủ thành phần, đủ độ tuổi vì có cả những anh chị lý lịch không đẹp thi lần 5-6-7 mới được học. Thế nên là họ rành rẽ yêu đương hơn bọn nhóc như tôi. Nhưng bọn tôi thì nghịch, nghịch ghê lắm...Có 1 bạn trai, viết chữ rất đẹp, mặt mày sáng láng, trong sáng chỉ tội mọt sách và ngố lắm. Cậu này lọt vào tầm ngắm của một chị trong lớp. Tôi và bọn chíp chíp thấy xốn mắt quá, người lớn mà yêu trẻ con, ôi, kỳ ghê! Tôi không hiểu nổi sao lúc ấy bọn tôi ngu thế. Và quyết định sẽ làm trò chọc bà chị ấy chơi, cho khỏi dụ con nít. Tôi vào vai người iu cậu bạn, một nhỏ sẽ làm thân với bà chị để xem diễn biến. Cậu bạn trong sáng lắm, rủ gì cũng làm, miễn là liên quan đến việc học. Tôi rủ nó đi bắt bướm nộp mẫu cho thầy, nó đi ngay. Tôi rủ nó khám phá phòng thí nghiệm cũ để chôm ống nghiệm, nó tán thưởng nhiệt liệt. Vì tôi là trùm quạy, vốn cầm đầu băng quạy toàn con trai ở quê rồi nên cậu bạn rất khoái chu du chung với tôi. Trong lúc ấy, con nhỏ kia thẽ thọt nói với bà chị là chúng tôi yêu nhau. Bà chị ban đầu nghi ngờ sau tin sái cổ. Tôi chỉ cho nó làm con dấu bằng khoai lang, nó mê lắm, dân thành phố biết cóc gì. Ra lệnh cho nó làm con dấu có tên tôi, nó ngoan ngoãn làm theo. Tôi thấy bà chị thừ mặt. Bọn tôi hí hửng lắm, vì bà chị từ đó tin vào chuyện tình xạo ke của bọn tôi, không chăm chút cậu nhóc nữa, giữ 1 khoảng cách thật xa...Bọn tôi được một phen cười thả cửa, độc ác hết chỗ nói!Tôi khá thân với cậu bạn ấy, vì nó thích nghịch ngợm chung với tôi, như là trò bỏ đầu lâu người vào cặp, hay là cho giòi vào mẫu cấy vi sinh..., lắp răng chó vào hàm mèo....hai đứa có hàng tỉ trò rất là thú vị như thế, nhưng hoàn toàn song song, không có chập nhau lúc nào cả. Khi tôi đắm say với tình đầu, tôi thuỳ mị hơn và cũng không nghịch ngợm chung nữa, tôi cũng quên hẳn chuyện bà chị và cậu bạn. Cho tới khi tôi học năm 3, đi chơi với người yêu thì gặp chị ấy, chị ấy hỏi: Sao lại phũ phàng như thế với....? Tôi tròn mắt, mãi mới nhớ ra trò quạy từ năm nhất của mình, nhưng không biết nói sao nên im. Năm 3 cũng là năm tôi hợp tác với cậu bạn trong 1 dự án, có dịp đi chung, nhậu chung, nó mới biết uống, nên mau ngà ngà, nó kể hồi đó nó thích một người mà không dám nói, vì người ấy lớn hơn nó, tôi tái mặt, thử nói cái tên, trúng phóc....đêm ấy tôi mất ngủ...Ra trường, mỗi đứa một nơi, cậu bạn lấy 1 người do sắp đặt của gia đình, không hạnh phúc và thành một người đàn ông chán ngắt...Chị ấy, mãi mới lấy chồng, không hiểu có hạnh phúc không?Có những trò đùa của thời trẻ dại làm ta ân hận mãi về sau, như trò nghịch dại của tôi...Tôi không chắc là họ sẽ hạnh phúc nếu yêu và đến với nhau, nhưng tôi chắc rằng họ sẽ có những kỷ niệm rất đẹp, vì Thủ Đức ngày ấy, thơ mộng lắm cho những mối tình...Tôi ân hận...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét