Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

ĐIỀU THỨ 02 TỚ HỌC TỪ NÀNG DAE JANG GEUM HAY CHUYỆN THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC?

Cách đây 8 năm thì phải, khi tớ sinh đứa con trai thứ 2, tàng hình có phát phim "Nàng Dea Jang Geum", một bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Khi ấy, tớ rất thích bộ phim vì cảm phục nhân cách và sức sống mãnh liệt của nhân vật chính. Năm nay xem lại, với những diễn biến mới trong nhận thức của mình, tớ lại nhận ra một bài học mới: YÊU CŨNG CẦN PHẢI BIẾT CÁCH VÀ CẦN PHẢI HỌC CÁCH YÊU Thông thường, con người thường bị bản năng lôi kéo khi yêu. Hấp lực của tình yêu khiến ta mù, ta điếc. Rồi thân xác ta điều khiển tâm trí ta, khiến ta u mê để thân xác lái tâm trí đi xa đến mức không còn lối về. Tận cuối đời, đôi kẻ nhận ra, thì quá muộn! Cũng biết là chuyện phim thì chủ yếu là hư cấu, nhưng tớ vẫn cảm phục cái anh biên kịch xứ Kim Chi trong phim "Nàng Dea Jang Geum"có cái nhìn thật thanh thoát về tình yêu. Nhà vua, quan ngự y, quan võ....trong phim đã yêu 1 người đàn bà bằng tình yêu thoát tục. Chao ôi, đẹp tuyệt vời! Không còn sự chiếm hữu, không còn sự nhầy nhụa của xác thịt, chỉ còn những nụ cười trong ánh mắt, những sự chăm sóc tinh tế, những ánh nhìn đau đớn, những tấm lòng bao dung cho tình địch...Đau đớn mà đẹp đẽ, cõi nhân gian này, mấy ai làm được? Đờn ông mà tớ từng gặp trên cõi nhân gian này, chưa anh nào thoát tục khi yêu. Còn những người tớ chưa từng gặp nhưng có biết thì có 1 anh, là anh Phạm Duy (láo thế, đáng tuổi ông tớ, nhưng mà đang nói về tình yêu thoát tục thì miễn là đực thì đều gọi là anh được). Anh í có cái nhìn thoát tục về tình yêu trong âm nhạc và theo giai thoại thì đâu chừng trong cuộc sống anh í cũng đã thực thi được(nhưng hơi tiếc là con anh í chả anh nào thoát tục được cả!).  Đôi ba bạn trẻ tớ quen, đôi ba anh già tớ quen, đôi ba thằng bạn tớ quen... mặt mày vênh váo vì đào hoa, gái theo như ruồi bu mắm ruốc, vỗ ngực ta đây hiểu rõ ái tình. Thấy họ rêu rao cách thức tán gái, cách dìu các em lên giường sao cho nhanh, cách rũ bõ các cô gái khi đã chán, tớ nhìn xéo, cười khẩy, thán phục họ quá! Lắm khi tớ thấy mình kênh kiệu, nói theo cách của Sát Thủ Đầu Mưng Mủ thì "đã xấu lại còn xa". Có mấy anh nhiều da chơi với tớ, thấy tội cho con mụ chớm già, xấu kinh niên mặt ngơ ngơ đi trong sân golf, đã gia ơn ban phát cho tí tình, ngỡ là con mụ ấy sẽ sướng rơn, ai dè bị ăn tát. Xin lỗi các anh, em là kẻ hèn, lại chay tịnh, không xơi nổi món mặn nhiều da! Có đôi khi, tớ chơi với mấy em trẻ, tớ cứ hay can ngăn cái vụ sex xiếc, các em ấy đầu gật gật nhưng chắc trong bụng chửi mình cổ hủ. Biết thế thôi, can sao nổi các em, để thấy được cái hư không thì có khi sống hàng mấy kiếp mới nhìn ra mà! Cơ mà có ai có được tình yêu trong lý tưởng đâu? Thế thì ta cứ yêu cái trong tay ta, bồi bổ nó, tỉa tót nó, nuôi dưỡng nó, nhất định ta sẽ có 1 cây ái tình đẹp, dĩ nhiên không bằng cây lý tưởng, nhưng nó thực, sờ được, ngửi được, nếm được, nhìn được và nghe được! Làm thế nào để nuôi cây ái tình ngay trong nhà mình? Hãy chân thành, không tính toán, dẹp cái tôi, chặn đam mê, dập lửa lòng...nhiều thứ phải làm lắm! Chả ai cho không ai cái gì, nên muốn có quả, thì ta ắt phải gieo nhân... TỚ HỌC ĐƯỢC BÀI HỌC NÀY, TRUYỀN CHO CÁC ĐẰNG Í ĐẤY, NẾU MUỐN CÓ ÁI TÌNH ĐẸP, NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC ĐỂ BIẾT CÁCH NUÔI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét