Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
MẸ VÀ CON TRAI
Mình thích những tối trước khi đi ngủ, mình hay dụi đầu vào nách con trai 9 tuổi, vừa vòi vĩnh con vuốt tóc gãi lưng. Hôm vừa rồi, hắn bảo: "Mẹ này hay nhõng nhẽo quá! Nhưng con thích cái tính nhõng nhẽo của mẹ!". Mình quay đi, dấu 1 giọt nước mắt hạnh phúc...
Mình thích những sáng chở 2 chàng trai đi học ngang qua 1 cái chợ chồm hổm, các chàng thường nhìn thực phẩm bày la liệt để yêu cầu món ăn cho bữa chiều... Hôm nay có tép gạo, hai anh chàng hét lên phấn khích: Mẹ ơi, chiều nay ăn tép rang nha! Mình ừ, lòng reo lên khe khẽ! Sao mình sướng thế, được con vòi vĩnh lăng nhăng...
Mình thích những chiều đón con về, các con vừa tắm vừa nghịch nước, mẹ vừa nấu ăn bên ngoài vừa la hét ngăn chúng đánh nhau...
Mình thích những đêm thứ sáu lén chồng thức khuya cùng con coi phim ma, xem xong sợ quá ôm nhau đắp chung một cái mền...
Nhiều nhiều những thứ mình thích lắm...
Mình muốn thời gian chậm lại, để các con tận hưởng những ngày đẹp nhất trong đời, khi còn vô lo an bình trong vòng tay cha mẹ, tròn mắt nhìn cuộc đời háo hức bước đi!
Mình muốn níu thời gian, vì sẽ không bao giờ có lại ngày con 7 tuổi và 9 tuổi, líu lo kể chuyện trường lớp mẹ nghe! Chẳng còn bao lâu nữa, mình sẽ không còn được thay mặt ông già Noel, nhận và gửi những lá thư Giáng sinh ngô nghê của 2 con trai nữa!
Thời gian ơi, cứ chậm lại, cho mẹ được làm lá chắn, che chở bảo bọc cho con!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét