Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
SÂN SI (viết vào ngày Vu Lan)
Giữa cơn mưa tầm tã, thân xác rã rời sau 1 ngày đốt mình hơi quá lửa, ta đi chùa, ngôi chùa sơ sài có thầy trụ trì luôn ẩn mình sau lớp mành nâu.
Tàn ngày Vu Lan, chả còn ai lễ chùa, chỉ có ta và bạn đời sì sụp: "Cầu cho tổ tiên ông bà nhà con được siêu thoát"
Từ khi ta ngộ ra linh hồn ta chỉ đang làm 1 chuyến dạo chơi ngắn ngủi ở cuộc đời này, ta bớt hẳn sân si, có phút nào đó tính ấy trỗi dậy thì cũng là do thói quen của xác phàm.
Thỉnh thoảng, ta nhìn người đời bon chen, sao ta thấy buồn cười vì đâu chừng ngày xưa mình cũng thế!
Mà kỳ lạ thay, khi ta cố gắng thoát khỏi cái bon chen ấy, thì những cơ hội trước đây ta từng thích thú lại nhảy xổ vào chặn đường ta. Ta tránh đến đâu, nó theo đến đó, thật là kỳ lạ! Phải chăng đó là thử thách?
Ngồi nói chuyện với sư thầy về chuyện ấy, sư thầy cười, bảo, con không xuất gia, thì con phải làm người phàm. Con làm người phàm, thì còn không tránh được sân si đâu! Sân si chặn con lại, thì con phải đón nhận với tâm thế của người không. Chứ né tránh thì không đúng lẽ!
Chà, khó thật đấy! Qui y không chịu mà lại mong thành chánh quả, có lẽ chỉ có mình ta mới ngông như vậy!
Chuyện này khó thật! Adi đà Phật, mong Phật tổ chỉ lối cho con!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét