Tôi là PTH. Bút danh Cốc Vũ. Tôi bắt đầu viết lăng nhăng từ lúc 15 tuổi. Tôi quay lại viết chỉ để thỏa mãn góc nhỏ trong con người tôi, cái góc mà lâu nay do cuộc sống đã phải tạm co rút lại. Tôi chúc mừng tôi, can đảm cầm lại cây bút rè!
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
CON CHUỘT CHẾT
Sáng chở chồng đi công tác, ngang qua 1 cái xác chuột chết mới toanh, máu me toe toét, ngấm nước mưa nên tanh tưởi vô cùng! Ông đi qua, bà đi lại ghê tởm bịt mũi! Đến trưa quay về, cái xác chuột đã được cán thành bánh tráng chuột. Được nắng nên có vẻ khô khô. Chẳng ai còn đếm xỉa gì đến!
Chiều đón con về ngang qua 1 cái đám ma, người chết chắc đã vài ngày, người thân khóc than vật vã...Nhiều người qua đường thương cảm cúi đầu đi qua!
Linh hồn 1 con chuột hay một con người thì cũng như nhau thôi. Khi chết cái hồn nào mà chả bay lên giời hay chui xuống hoả ngục? Cái xác nào mà chẳng hôi thối tởm lợm?
Vậy mà...
Ơ, chỉ có ta rỗi hơi ngồi xót xa cho con chuột cống chết ban sáng.
Ta lại sắp thành Bùi Giáng rồi đây!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét