Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

ĐIỀU THỨ 03 TỚ HỌC TỪ NÀNG DAE JANG GEUM HAY phần b: ĂN THỂ HIỆN VĂN HOÁ CỦA CON NGƯỜI

Cách đây 8 năm thì phải, khi tớ sinh đứa con trai thứ 2, tàng hình có phát phim "Nàng Dea Jang Geum", một bộ phim cổ trang Hàn Quốc. Khi ấy, tớ rất thích bộ phim vì cảm phục nhân cách và sức sống mãnh liệt của nhân vật chính. Năm nay xem lại, với những diễn biến mới trong nhận thức của mình, tớ lại nhận ra một bài học mới: b-ĂN THỂ HIỆN VĂN HOÁ CỦA CON NGƯỜI! Trong phim, tớ để ý cách người Hàn họ ăn. Cũng biết là phim, nhưng mà họ để ý kỹ thật, cách cầm đũa, cách cho miếng ăn vào miệng, đều rất khéo léo và thanh tao. Trước khi coi phim này tớ ghét cay dân Hàn vì cái tội bạo lực, tự nhiên xem phim xong này thấy đỡ ghét hơn, vì nếu phụ nữ Hàn mà tinh tế thì đàn ông do họ sinh ra chắc cũng có vài phần tử tế. Lại nói chuyện ăn là văn hoá. Đó là 1 sự thật không thể chối cãi. Thỉnh thoảng tớ ngồi trong 1 cái quán, khuất trong 1 góc và nhìn thực khách ăn và đoán xem họ làm nghề gì, giàu hay nghèo, sang hay hèn...thú vị phết! Có 1 lần, tớ thấy 1 ông mặc rất bảnh, đeo hẳn 1 cái Longines ở cổ tay, mà nhìn ông ta ăn thì cực kỳ mẫu thuẫn với những thứ ổng khoác trên người. Nội cách lựa món của ông ta cũng thấy buồn cười rồi! Ăn khai vị bằng Yến sào, tới Vịt quay, rùi lại tới Giò heo hầm bát bửu...Hơ hơ! Rồi cách ăn nữa chớ: húp bát én cái soạt, khai vị xong, cái tiền môn (há to như cái tàu đổ bộ lúc đổ quân) được nhét miếng vịt quay rõ to vào, xong cái tay có Longines lấy cái khăn chùi xoẹt ngang 1 cái (ối). Ông ta còn nốc thêm thứ rượu gì đó (do mắt tớ toét không thấy nhãn) nhưng đích thị là loại đắt tiền (do tớ thấy ông ta cứ ngửa cốc lên liếm láp(. Ăn uống xong ông ta cùng cô ả đi cùng bước ra khỏi nhà hàng, tớ tia thấy ông ta véo mông cô ả 1 cái rõ đau. Hehe! Tớ không thể cho rằng ông ta đẻ ra đã là quí xờ tộc được.  Cả nấu ăn và bày mâm cũng là văn hoá nhá. Tớ có cái tật ba que xỏ lá là rất thik soi mói bếp nhà người ta (dù bếp nhà mình thì gớm chết). Chén ăn cơm là phải sạch nhé, sạch cả  trong, ngoài và cả trôn chén nữa. Dao thì phải sắc, Thớt thì phải 3 cái. Chậu rửa phải sạch và ít nhất có 2 cái. Bếp là phải chữ u hay chữ L và 1 chiều nhá. Tự dưng tớ thấy mình hoạnh hoẹ bỏ xừ, nhưng thực ra là có nguồn gốc cả... Ba tớ rất là nghiêm khắc với tớ ngay khi tớ còn là đứa bé. Ngày ấy tớ chả mấy hiểu sự khắt khe ấy có ý nghĩa gì, nhưng khi lớn lên, tớ thầm cảm ơn sự khắt khe của ông. Khi đến bữa, ông bắt tớ phải xuống bếp phụ mẹ phụ chị, nếu không là ăn đòn. Vào mâm phải là đứa ngồi sau cùng và ngồi đầu nồi, nếu không là ăn đòn. Múc canh là phải úp cái vá xuống, chứ không được ngửa ra, nếu không là ăn đòn. Phải canh người lớn ăn vừa hết chén là đón tay xới cơm ngay, chứ không có cái kiểu để người lớn dí bát cơm hết vào mặt, nếu không là ăn đòn. Và cơm là phải khéo không rớt hột nào ra bàn, nếu không là ăn đòn. Nồi cơm phải đánh cho tơi, không được gặm cơm dính ở đũa cả, nếu không là ăn đòn. Ăn mà ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói là ăn đòn. Đứa nhỏ nhất phải ngồi trong mâm sau cùng, nếu không là ăn đòn... Tớ đã ăn bao nhiêu đòn, khóc bao nhiêu là nước mắt để được là 1 đứa con gái biết ăn. Tin hay không tuỳ các đằng ấy, việc ăn là phản ảnh rõ nét nhất văn hoá của 1 người, như ông bà ta đã dạy: học ăn .... Cho nên nghe lời nói để đánh giá văn hoá là đúng òi, nhưng nhìn cách ăn để đánh giá văn hoá chắc chắn khó nhầm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét